3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 26/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 262: Cương lĩnh giáo học của Phật là nhìn thấu buông xả

Phật nhắc nhở trên Kinh Kim Cang rằng: “Thế gian vốn vô thường, khổ, không và vô ngã”. Chúng ta thấy rõ sự vô thường biến đổi, rõ ràng là vật đổi sao rời, nay thì nương dâu, mai có thể là vực thẳm. Có video ghi lại cảnh một mảng đồi sụt xuống, cả một rãy cà phê mà bỗng chốc trở thành vực thẳm. Trong phạm vi nhỏ hơn là thân thể của chúng ta. Thân chúng ta hình thành bởi đất nước gió lửa đang diễn biến rất mạnh mẽ, rất nhanh hướng về sự vô thường, về quy luật “Sinh Lão Bệnh Tử”. Bỗng chốc chúng ta già nua, các căn của chúng ta bị suy yếu. Trên Kinh Phật nói, từng sát na sanh diệt nghĩa là cơ thể chúng ta thay đổi trên từng sát na.

Nếu nhìn thấu được chân tướng sự thật này thì mới có thể buông xả được, ngược lại, nhìn không thấu thì không buông được. Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều nằm trong quy luật “Sinh Lão Bệnh Tử”. Tuy vậy, khi đối diện với bệnh tật thì chúng ta sầu khổ và khi người thân mất thì chúng ta không chấp nhận, gào thét, khổ đau. Đây chính là không nhìn thấu. Quy luật này chắc chắn sẽ diễn ra. “Sinh Lão Bệnh Tử” là bốn trong bát khổ mà Phật nói. Bốn khổ còn lại trong bát khổ là: “Oán tắng hội khổ - Ghét nhau phải gặp nhau là khổ, Cầu bất đắc khổ - Cầu mà không được là khổ, Ái biệt ly khổ - Yêu nhau mà phải xa nhau là khổ và Ngũ ấm Xí thạnh khổ – năm ấm hừng thịnh là khổ”. Kiếp nhân sinh này chân thật là khổ.

Phật nói lên chân tướng sự thật này để chúng ta có thể sống và làm việc có ý nghĩa, thế nhưng thế gian vẫn có người cho rằng Phật đang nói lời khiến người ta bi thương bi lụy. Phật phải nói lên chân tướng sự thật vì người thế gian cứ tham cầu danh lợi, thậm chí là: “Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm.” Những thứ người thế gian tham cầu đều không thật, không chắc, đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, tuy nhiên, họ không nhận ra, vẫn tin những thứ mong cầu đó là thật, đến khi thật tướng lộ ra thì họ đau khổ vô cùng, vô tận.

Chúng ta nhìn thấy người ta vô thường, người ta đau khổ thì cũng hiểu ra một chút, tuy nhiên, khi người thân yêu nhất của chúng ta bỗng chốc ra đi, dường như chúng ta không còn nhìn thấu. Tất cả đều nằm trong định luật vô thường, hôm nay là rẫy cà phê, hôm sau có thể là vực thẳm. Điều này đã được Phật khẳng định thế gian vốn vô thường, khổ, không, vô ngã nhưng chúng ta không tham thấu, cứ chỉ biết chấp chặt.

Cho nên bài học hôm nay, Hòa Thượng nói: “Cương lĩnh giáo học của Phật là nhìn thấu, là buông xả”. Nếu không nhìn thấu thì không buông xả, nếu không buông xả thì khổ đau nối tiếp khổ đau. Thứ khổ đau này, thứ sanh tử luân hồi này, chúng ta đã quen, đã trai lỳ, đã hết biết sợ từ vô lượng kiếp đến nay. Thật ra khi cái chết chưa tới thì có vẻ như là không biết sợ nhưng khi vô thường tới rồi thì chúng ta vẫn sợ hãi. Những kẻ tử tù trước khi đưa ra pháp trường sẽ được ăn một bữa ăn ngon nhưng chỉ nghe tiếng cửa sắt mở ra và tiếng mâm cơm đặt xuống để đó thì gần như không ai ăn được. Vì sao? Vì họ biết mình sắp chết nên không ai có đủ bình thản để ăn. Chúng ta tưởng mình không sợ chết nhưng thật ra rất sợ hãi việc này.

Không ai sanh ra trên cuộc đời này mà thoát được án tử, vậy mà, ngày ngày con người vẫn mua danh mua lợi, vẫn tạo tác những việc sai lầm để gom thật nhiều những thứ vốn không thật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói lên chân tướng sự thật để chúng ta thấu hiểu kiếp nhân sinh này, từ đó sống sao cho có ý nghĩa. Chúng ta đến thế gian là không không và cũng không không mà ra đi. Tiền muôn bạc vạn, danh vọng địa vị đều không mang đi được. Nhà Phật có một câu nói rằng: “Không mang theo được bất cứ thứ gì chỉ có nghiệp đi theo mình”. Tạo nghiệp thiện đến cõi thiện, tạo nghiệp ác đến cõi ác.

Các vua chúa thời xưa, đã tìm mọi cách để bám víu, để khẳng định địa vị của mình nhưng rồi cuối cùng họ vẫn phải ra đi. Đến lúc ra đi rồi, vẫn còn tạo nghiệp bằng cách chôn theo rất nhiều vàng bạc, chôn theo mỹ nữ, cận thần thân tín. Họ hiểu lầm rằng làm như vậy để khi ở trong cõi chết, họ vẫn duy trì được quyền lực, vẫn có thể hưởng thụ. Đây là một sự mê lầm đến tột đỉnh. Cho nên Phật đến thế gian là để phá mê khai ngộ. Ngài nói lên sự thật để chúng sanh thấu hiểu chứ không phải hù dọa, làm cho con người trở nên sống nhút nhát hay vô tích sự. Thấu hiểu được kiếp nhân sinh để sống đời có ý nghĩa. Chúng ta đến thế gian và khi ra đi đều chỉ có hai bàn tay trắng, vậy thì, chúng ta tham thố để làm gì? Tại sao không tận lực mà hy sinh phụng hiến?