Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 25/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 261: Người nghe và làm theo lời Phật dạy là người thông minh
Người biết nghe lời đã là người thông minh rồi! Người biết nghe theo lời Phật dạy mà làm theo thì đó là đại thông minh vì chỉ như thế thì ngay đời này họ mới chân thật có hạnh phúc an vui và chân thật có được sự thành tựu trong tu hành. Hòa Thượng nói: “Phật giáo hóa chúng sanh cũng có sự khác biệt,”
Khác biệt ở đây không phải là Phật dùng tâm phân biệt mà vì căn tánh chúng sanh có sự khác biệt nên Phật thuyết ra pháp khác biệt để chúng sanh có thể tiếp nhận. Như trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật từng nói rằng vì chúng sanh không thể tiếp nhận được pháp nhất thừa nên Phật bất đắc dĩ phải nói pháp nhị thừa và tam thừa. Pháp nhất thừa là pháp thành Phật, pháp nhị thừa là pháp cho hàng Thanh Văn, tam thừa là nhân thừa, là thiên thừa. Nếu tu thì có phước đời sau sanh ra làm người giàu có hoặc sanh lên trời. Chúng ta là người học Phật thì phải thấu hiểu điều này.
Cũng giống như ở thế gian, có người thích niệm Phật thì chúng ta mang pháp niệm Phật đến với họ, người khác thì chỉ muốn trở thành một người chuẩn mực có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta giới thiệu chuẩn mực Thánh Hiền đến với họ. Cho nên chúng ta phải đem ra được pháp mà chúng sanh cần. Phật giáo hóa chúng sanh là dùng tâm đại từ đại bi để quán chiếu căn cơ của chúng sanh. Chúng sanh phù hợp pháp gì thì Phật đem pháp đó đến cho chúng sanh. Không có chuyện ở đây chỉ dạy niệm Phật, không dạy gì khác hay ở đây chỉ dạy Văn hóa Truyền thống, không có niệm Phật thì chúng ta đã đoạn duyên với chúng sanh.
Cho nên chúng ta phải quán chiếu để xem chúng sanh thích pháp gì thì mang pháp đó đến cho họ. Dần dần họ sẽ tự tìm đến pháp cao hơn. Có người trước đây không biết đến Phật pháp nhưng nhờ việc học chuẩn mực Thánh Hiền, học Văn hóa Truyền thống mà họ đến với Phật pháp. Hòa Thượng nói: “Phật giáo hóa chúng sanh cũng giống như Cha Mẹ dạy con trai, con gái. Mỗi đứa có một tánh cá biệt, có đứa rất là nghe lời, có đứa rất là ngoan cố, vậy thì không thể dùng một loại phương pháp để dạy bảo được!” Nếu dùng một pháp khô cứng để giáo hóa chúng sanh thì chúng sanh không thể tiếp nhận và điều quan trọng là chúng ta không tiếp cận được chúng sanh. Nếu chúng ta tiếp cận được họ, họ sẽ cảm, sẽ ngưỡng mộ, kính tin mà tìm đến học tập.
Hòa Thượng dạy rằng không thể dùng một phương pháp nào đó theo sự chấp trước của chính mình để áp đặt lên người khác. Ngày nay có nhiều người học Phật ăn chay khinh bỉ người ăn mặn hay người không ăn hành tỏi chê bai những người ăn hành tỏi là tu theo pháp tà. Đó chính là chấp trước vào cái của mình. Đối với ăn uống, những gì làm tăng thêm dục vọng, sanh khởi tánh khí bất thường thì những thứ đó đều không nên dùng.
Cha Mẹ dạy con phải xem xét căn tánh của con cái, đứa nghe lời hay đứa ngoan cố đều có cách dạy khác nhau. Trong cộng đồng đại chúng, chúng ta cũng phải xem xét cẩn trọng, vì những người ngoan cố sẽ phá hoại đại chúng. Có những người Thầy từng phải công bố trước công chúng rằng người này, người kia không phải là học trò của họ vì những học trò này sẽ làm hại đại chúng. Đây là điều đau lòng mà phải nói ra. Ngày nay, một người xuất thân từ nơi nào đó, một thời gian thì lôi kéo được nhiều người đi theo, tin theo. Từ đó, họ trục danh, trục lợi và cuối cùng thì tan rã, không có thành tựu nào từ nơi Phật pháp, khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị thoái tâm.
Nhiều người bảo tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, tôi phải đính chính ngay rằng tôi chỉ là học trò của Ngài, được học từ xa. Tôi chưa từng được quỳ lạy dưới chân Ngài, suốt mấy mươi năm, tôi có cơ hội làm việc đó nhưng tôi thấy không cần thiết. Những băng đĩa giảng của Ngài được phổ biến, phiên dịch rất đầy đủ, cho nên chỉ cần y giáo phụng hành theo Ngài là đủ rồi. Hòa Thượng từng nói: “Người đi theo tôi không có thành tựu, người chân thật làm theo tôi thì người đó mới có thành tựu”. Có người cưỡng cầu, phá hàng rào để vào gặp và tặng cho Hòa Thượng một xâu chuỗi, đến giờ, chính người đó gần như không tu. Vậy thì chúng ta không y giáo phụng hành mà cưỡng cầu thì được gì? Người học trò mà không chịu học thì cho dù thầy có giỏi cỡ nào, người học trò đó không có cách gì giỏi được. Còn người học trò chịu học nhưng thầy có kém một chút thì người học trò vẫn thành tưu. Việc này, chúng ta phải sâu sắc mà quán sát mới có sự thể hội! Cho nên chúng ta phải y giáo phụng hành, nghe lời dạy mà làm theo.