9

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 24/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 260: Tín, Nguyện, Hạnh là thiện căn, phước đức, nhân duyên

Người một lòng một dạ hướng về Tây Phương Cực Lạc là người có đại Phước báu, không phước nào sánh được. Một câu “A Di Đà Phật” là đại Nhân duyên. “Tín, Nguyện, Hạnh chính là Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên”. Hiện tại, có nhiều người không tin vào câu “A Di Đà Phật”, ngay đến Bồ Tát còn không tin. Lúc Phật sắp thuyết Kinh Vô Lượng Thọ, các vị Bồ Tát còn bỏ đi vì không thể tin được rằng chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật” mà có thể vãng sanh thành Phật. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không còn thối chuyển, không còn đọa lạc. Ở thế giới đó có Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, thánh chúng đều là bất thối Bồ Tát nên chỉ tiến bộ mà không thoái lui. Do đó, nói niệm Phật thành Phật là không sai.

Tuy nhiên, có người từng tin Tịnh Độ được 10, 20 năm mà họ vẫn có thể báng bổ Tịnh Độ. Phật pháp có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, pháp nào cũng có thể thành tựu tùy thuộc vào căn tánh của chúng sanh. Với căn tánh của chúng sanh trong thời kỳ Mạt pháp này, chỉ có Tịnh Độ mới giúp họ có phần thành tựu. Hòa Thượng Tịnh Không từng nhắc đến Kinh Đại Tập, tôi nghe, tôi tin nên tôi nhắc đến Kinh này. Trên Kinh Đại Tập, Phật từng nói rằng: “Thời kỳ Chánh pháp, Giới luật thành tựu. Thời kỳ Tượng pháp, Thiền định thành tựu. Thời kỳ Mạt pháp, Tịnh Độ thành tựu”. Năm trăm năm đầu tiên gần Phật là thời kỳ Chánh pháp, 500 năm kế tiếp là thời kỳ Tượng pháp. Đến nay chúng ta cách thời có Phật đã gần 3000 năm vậy là đã rơi vào trong 10.000 năm của thời kỳ Mạt pháp, vậy ở thời kỳ này, Tịnh Độ thành tựu. Tuy nhiên, những người học Phật, nghiên cứu Kinh pháp lại quay trở lại báng bổ Tịnh Độ. Đây là điều hết sức đau lòng.

Trước đây, các bậc Thầy phiên dịch Kinh điển ở Việt Nam đã từng tra trên Đại Tạng Kinh, đã xem qua và khẳng định rằng có hơn 200 bộ Kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật từng nhắc tới Tịnh Độ, xiển dương Tịnh Độ, khuyến khích chúng sanh ở Ta Bà cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì, ai báng bổ Tịnh Độ là báng bổ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong thế gian này, chúng ta có quá nhiều việc cần làm, vậy sao có người rảnh thời gian quá mà đi làm một việc dại khờ như vậy? Chúng ta thấy những người đang phổ biến Văn hóa Truyền thống thì cũng không cần phải chê bai báng bổ họ, thế nhưng không, chúng ta thấy người ta làm, chúng ta lại bảo họ là xen tạp. Cho nên, ai tu gì, giảng gì thì làm tốt công việc của mình! Người tu Mật thì giảng về Mật, người giảng Kinh Nikaya thì giảng tốt về bộ Kinh này và hãy trở thành một tấm gương tốt, chân thật có thành tựu để người khác bắt chước tu hành theo.

Bản thân tôi khi làm giáo dục, giảng nhiều về chuẩn mực Thánh Hiền, giảng nhiều về hiếu đạo thì bị mọi người nói rằng trước đây tôi tinh chuyên Tịnh Độ và giờ tôi xen tạp. Họ từng khẳng định rằng nhắc đến thầy Vọng Tây là thầy chỉ giảng về Tịnh Độ, chuyên theo pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy họ đã nghe được bao nhiêu đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không? Hòa Thượng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và thậm chí đến lúc Ngài sắp vãng sanh, Hòa Thượng vẫn khẳng định rằng cần phải thúc đẩy Văn hóa Truyền thống, dùng cuốn Phép tắc Người con (Đệ Tử Quy) làm nền tảng đối nhân xử thế tiếp vật.

Pháp sư Định Hoằng khi giảng về Đệ Tử Quy đã dùng Kinh Hoa Nghiêm để chú giải thì mọi người phải nhận ra rằng Pháp sư Định Hoằng làm việc này không phải là không có lý do. Sau 10 năm, tôi đi làm giáo dục, thúc đẩy Văn hóa Truyền thống, tôi quay về và tiếp tục chuyên tinh học pháp của Hòa Thượng mỗi ngày. Đến bây giờ, mọi đã thấy rồi, chúng ta đã đi qua 1200 chuyên đề của Hòa Thượng. Giai đoạn tôi học tập 1200 chuyên đề là giai đoạn rất khó khăn với tôi.

Chúng sanh ai cũng có nghiệp báo, tạo ra từ vô lượng kiếp. Bản thân tôi cũng phải trả nghiệp. Rất nhiều bệnh khổ gây chướng ngại trùng trùng nhưng nhờ sự nỗ lực mà đã vượt qua được chướng ngại. Chướng ngại không chùn bước, chấp nhận bệnh khổ và lấy bệnh khổ làm động lực để tinh tấn. Cho nên, trong suốt 5,6 năm qua, tôi cùng mọi người miệt mài học tập theo pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Để làm gì? Để làm cho Tín, Nguyện, Hạnh của mình thêm sâu dày hơn và để “Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên” đầy đủ tiêu chuẩn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như trên Kinh A Di Đà từng nói: “Đâu phải Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên ít mà được sinh sang nước kia.” “Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên” phải sâu dày thì mới đủ tư cách vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên ngày ngày học tập là để xây dựng nền móng này cho dày, cho chắc.