5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 22/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 258: Phật nghệ thuật hóa cao độ giáo học

Phật đã nghệ thuật hóa đến cao độ việc giáo dục và học tập cho hàng đệ tử. Tất cả những lời Phật dạy đều là ý ở ngoại lời. Trên kinh Phật có câu “Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật quang”. Nếu chúng ta y theo từng câu mà giải thích thì oan cho ba đời chư Phật. Nếu y kinh bất tự thì cũng đồng ma thứ. Nếu rời kinh một chữ, thì cũng đồng với lời ma nói. Chỗ này có nhiều người không biết, không thấu hiểu. Phật dùng thâm thanh tịnh mà lưu xuất ra. Vậy thì chúng ta dùng tâm thanh tịnh mà thể hội thì chúng ta sẽ hiểu. Phật Pháp mà mà dùng tri thức thế gian, cái hiểu của thế gian để phân tích Phật Pháp thì sai rồi. Chỉ cần chúng ta chân thành tu tập, hoc tập. Khi tâm thanh tịnh đến chừng mực nào thì ta tự thể hội được chừng mừng đó đối với Phật Pháp. Cho nên không cần chúng ta phải đi tìm cầu.

Việc này tôi thể hội rất sâu sắc. Có một vị thầy mà tôi thường hay nhắc. Quanh năm suốt tháng Thầy nhập thất. Một năm ba lần nhập thất, mỗi lần ba tháng, tổng là chín tháng. Ba tháng tết là ở ngoài vì vừa là tháng Tết vừa là tháng giỗ của Sư cụ Pháp chủ. Nhập thất một thời gian là Thầy đi giảng kinh. Vừa rồi tôi về thăm, Thầy vui lắm. Thầy nói trước đây Thầy bị nổi cục to dưới cổ, họ bảo phải mổ nhưng thầy không mổ, về niệm Phật. Niệm Phật một thời gian nó mất rồi, còn những người khác mổ đã chết hết rồi. Thầy gặp tôi, Thầy rất vui. Chùa thì vắng vẻ ở nơi hẻo lánh, Thầy cố tìm cái gì đó cho mình ăn. Câu đầu tiên khi gặp là “Con đã ăn gì chưa?”. Đó là nét quê rất thân tình. Tôi nói một vài việc cho Thầy nghe. Thầy cũng biết tôi có một thời gian dài dịch kinh Hòa thượng. Thấy tôi trở về vẫn khỏe, vẫn còn làm được nhiều việc nên Thầy vui lắm.

Tôi có thể nói là chỉ cần tâm thanh tịnh. Tâm thanh thịnh chính là tâm định, tâm định trí tuệ sẽ khai mở. Tự khắc nơi ta bừng sáng. Mọi sự mọi việc trước đây không biết thì giờ hiểu, không cần ai dạy. Mọi sự mọi việc mụ mẫm là biết tâm mình bao chao xao động. Mình phải quán chiếu. Không phải là vọng tưởng mà là quán chiếu, quán sát. Dùng tâm định tính để mà soi rọi, chứ không phải dùng tâm bao chao. Đa phần chúng ta ngày ngày tâm rất bao chao. Làm việc trước hư việc sau, làm việc sau hư việc trước. Đó chính là tâm bao chao. Nếu dùng tâm quán sát mà màm thì không có việc đó. Không có việc làm việc này hư việc kia. Thậm chí chúng ta làm mọi việc rất là chu tất. Việc này mọi người có thể ngày ngày quán sát mà xem. Hôm nào chúng ta bao chao, dao động thì đừng làm việc gì cả vì nếu có làm thì chỉ làm hư. Cũng vậy, hàng này, lời nói nói ra, lúc bao chao dao động, nhất là tâm sân hận nổi lên thì càng nói càng sai. Nhưng mà càng sai lại càng nói để biện minh cho cái sai của mình. Tôi khuyên mọi người hôm nào mà bao chao dao động thì đừng làm gì, nhất là việc lớn. Để cho tâm tĩnh lại rồi thì mình hãy bắt đầu. Nếu tâm chúng ta bao chao, dao động mà làm sai thì bỏ thời gian đi sửa sai mất công, mất thời gian. Biết bao việc trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã làm hư hại, hao tổn, lãng phí. Tưởng rằng không ai biết, có thể không ai biết, nhưng mình biết. Phước báu trong vận mạng của mình đã bị khấu trừ, cái này mới là đáng sợ.

Chúng ta nghe lời tựa của bài học hôm nay, Giáo học của Phật đã được ngài đưa lên nghệ thuật hóa cao độ. Đời sống của người học Phật chúng ta cũng cần nghệ thuật hóa cao độ. Chúng ta chỉ cần y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền. Chúng ta nghe bác Thủ tướng của chúng ta nói với Tổng thổng Pháp trí tuệ cao độ “Hôm nào anh có đi ngang qua Việt Nam, thì ghé qua đây uống café với tôi và anh Tô Lâm”. Chúng ta thấy nghe thấy được về đất nước chúng ta thân thiện, an toàn đến vậy. Đấy là nghệ thuật hóa cao độ. Chúng ta có nghe được vị nguyên thủ nào nói hết sức tự tin như vậy không. Nó vừa thân tình mà dí dỏm, đó là sự đảm bảo của đất nước tôi an toàn tuyệt đối. Đó là nghệ thuật hóa cao độ trong giao tiếp. Thật ra thì việc này cũng không quá khó. Hàng ngày, tâm chúng ta định, thứ nhất là không có tự tự tự lợi. Buông bỏ hết tự tư tự lợi, tất cả việc làm của mình làm tận lực hy sinh phụng hiến thì lời nói của mình đều sảng khoái, người nói và người nghe đều sảng khoái. Cho nên chúng ta là những người học tập chuẩn mực của Phật, Thánh Hiền thì chúng ta phải nghệ thuật hóa cao độ đời sống của chính mình.