3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Sáu, ngày 21/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 257: Họ không biết làm, không biết nói, cũng không biết nghĩ

Người chân thật giác ngộ có cách làm, cách nói, cách nghĩ đều theo khuôn mẫu của Phật Bồ Tát, hay nói cách khác, họ không còn làm, nói, hay nghĩ theo ý riêng của mình. Do đó, Hòa Thượng đã khẳng định: “Người chân thật giác ngộ thì họ tất cả đều là vô ngã”. “Vô ngã” được hiểu là không còn chấp trước vào “cái ta”. Khi không còn cái ta, mọi sở hữu như nhà cửa, con cái, vợ chồng, tài sản, danh vọng và địa vị cũng không còn là “cái của ta”. Khi chúng ta qua đời, những chấp trước này đều không thể bám víu. Hòa Thượng nói: “Người đã chân thật giác ngộ, triệt để giác ngộ thì tất cả đều là vô ngã. Mọi việc họ làm đều không mang tính cạnh tranh với đại chúng xã hội, mà chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho xã hội”. Vì vậy, họ không biết làm, không biết nói, cũng không biết nghĩ. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này sẽ biết được làm thế nào để tu hành, làm thế nào để ở ngay trong cuộc sống này chân thật đạt được đạo quả. Thực tế, hằng ngày, chúng ta vẫn làm, nói và suy nghĩ theo ý riêng của mình. Những hành động này đều bị sai khiến bởi các tập khí phiền não như “ảo danh ảo vọng”, “tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, cùng với “tham, sân, si, mạn”.

Hôm trước, một số thành viên trong đội cơ sở vật chất đã xin phép đi hộ niệm cho ông ngoại của họ. Nhưng sau khi mọi người hộ niệm được khoảng 3 giờ thì người nhà của người mất đã ngăn cản vì họ khởi tâm đố kỵ. Đối với một người sắp lâm chung, sự an ủi từ những người xung quanh là vô cùng cần thiết, đặc biệt là nếu có nhiều người dùng tâm thiện lành để niệm Phật cho họ. Tuy nhiên, những người con thấy người khác làm được việc mà bản thân mình không làm được, liền sinh tâm đố kỵ và ngăn cản việc hộ niệm. Hậu quả là nhóm hộ niệm phải quay về, còn người bệnh phải nằm một mình trong khi con cái đi ngủ. Tâm đố kỵ là một loại phiền não rất vi tế và nguy hiểm. Khi không làm được điều tốt, con người rất dễ sinh tâm đố kỵ. Cái tâm này mỗi chúng ta đều có, cần phải cảnh giác cao độ. Sự đố kỵ sẽ tạo ra chướng ngại, từ đó dẫn đến những hành vi sai trái và kết thành tội nghiệp bất thiện.

Hòa Thượng dạy rằng: “Người hiểu được đạo lý sẽ biết cách tu hành, biết cách đối nhân xử thế tiếp vật trong cuộc sống thường ngày”. Đó là vì họ thấu hiểu đạo lý “y giáo phụng hành”, nghe lời dạy và làm theo, không tự ý sáng tác hay sáng tạo. Hòa Thượng đã nói: “Cả đời của tôi, tôi chỉ nghe lời thầy dạy. Thầy bảo làm thì tôi làm, thầy bảo không làm nhất định không làm. Cho nên trong cuộc đời tôi cũng có chút thành tựu”. Hằng ngày, nếu ta vẫn khởi ý niệm: “Cách nghĩ này là của tôi, cách nói này là của tôi, cách làm này là của tôi” thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Nhiều người thích làm theo cách mới, ban đầu có thể vang danh thiên hạ, nhưng rồi cũng “thân tàn ma dại”, không còn chỗ đứng trong xã hội. Họ đã dẫn dắt nhiều người đi vào con đường sai lầm. Một lời nói sai, một việc làm sai, hoặc một ý nghĩ sai đều có thể dẫn dắt vô số người mắc lỗi theo. Hòa Thượng từng nói: “Người dẫn dắt sai lầm chỉ có thể thoát khỏi sự đọa lạc khi những người bị họ dẫn dắt không còn đọa lạc nữa. Họ phải gánh chịu hậu quả cho những người vì họ mà sai lầm”. Do đó, nhân quả này rất đáng sợ.

Hòa Thượng thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy từ bỏ cách làm, cách nói và cách nghĩ của bản thân. Thay vào đó, hãy làm, nói và nghĩ theo khuôn mẫu của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền”. Lời dạy của Thánh Hiền và Phật Bồ Tát đã được minh chứng qua không gian và thời gian. Ví dụ, lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã gần 3.000 năm, còn lời dạy của Khổng Lão Phu Tử cũng đã trên 2.000 năm. Ngược lại, người ngày nay có nhiều “sáng tạo”, nhưng thực chất đó chỉ là vọng tưởng nhằm khẳng định bản ngã, chứng minh sự hiểu biết và hơn người.

Hòa Thượng nhiều lần nhắc nhở rằng: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề sáng chế hay sáng tạo, Khổng Lão Phu Tử cũng không sáng tạo”. Khổng Lão Phu Tử nói: “Thuật nhi bất tác”, ý nói chỉ thuật lại lời dạy của người xưa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng tuyên bố: “Ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật quá khứ đã nói, cũng không có sáng tạo”. Điều này cho thấy, Cổ Thánh Tiên Hiền và chư Phật, Bồ Tát đều vô cùng khiêm tốn và khiêm nhường, trong khi chúng ta ngày nay lại tự ý sáng tác, sáng tạo ra mọi thứ. Một viên thuốc hay một liều vắc xin trước khi sử dụng rộng rãi cần được thử nghiệm nhiều lần. Tuy nhiên, phương pháp tu hành, vốn là điều tối quan trọng giúp con người tu sửa bản thân và vượt thoát sinh tử, lại bị người ngày nay xem nhẹ, thậm chí còn tự ý sáng tạo. Thái độ hời hợt đối với việc vượt thoát sinh tử cho thấy tâm cầu giải thoát của họ chưa chân thật và kiên cố.