Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 12/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 250: Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà
Thế giới của Phật rộng lớn không thể tính đếm được. Chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ là muốn về Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ Tâm Nguyện Hạnh của Phật và thực hành Tâm Nguyện Hạnh đó ở ngay chính mình. Có người niệm Phật vài ba câu hay niệm Phật như nhai trầu nên không thể vãng sanh. Chính vì thế nhiều người thắc mắc cho rằng pháp môn này không linh. Đây là do sự hành trì của chúng ta không xác đáng, không quả quyết.
Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương 112 năm lấy khổ làm thầy, 112 năm lấy giới làm thầy mà vãng sanh tự tại lưu toàn thân xá lợi. Còn người niệm Phật ngày nay miệng niệm Phật nhưng tâm thì chìm trong ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, tham sân si ngạo mạn. Niệm Phật trên nền tâm này thì không thể vãng sanh. Tịnh Độ đã nói rất rõ tâm Tịnh thì mới tương ưng với cõi Tịnh.
Niệm Phật và học Phật đều là tạo được phước báu, đều là tốt nhưng chỉ là đời nay tạo phước, đời sau hưởng phước, đời sau nữa đọa lạc. Chúng ta gây ra một sự oán nghiệp cho đời thứ ba, cho nên Tịnh Độ có câu rằng hành giả tu Tịnh Độ không tạo ác nghiệp, không tạo thiện nghiệp mà tạo tịnh nghiệp, những việc cần làm nên làm không công không đức. Có người mê lầm khi bỏ ra một chút tiền rồi chỉ đạo người nhận nên làm chỗ này, nên làm chỗ kia. Trên Kinh Kim Cang nói tam luân không tịch tức là không thấy người bố thí, không thấy người nhận thí, không thấy vật bố thí. Chúng ta muốn hưởng dương đức (có người biết) hay muốn hưởng âm đức (không ai biết). Âm đức có thể hồi hướng về Tây phương Cực Lạc, dương đức thì ở lại Ta Bà, không khéo còn phải làm thú cưng, chim lồng cá chậu.
Mùa lạnh sắp đến rồi, chúng ta đã kịp thời cung cấp áo phao, ủng cho các con vùng cao. Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp tới cho các điểm trường khác vẫn còn khó khăn. Cách cho quà mới làm người khác cảm động. Trên những món quà, chúng ta còn ghi những lời động viên, lời yêu thương tới cho người nhận. Chúng ta cần lan tỏa cách làm này đến cho thế hệ sau. Đó mới là chân thành, từ bi mà Phật dạy chúng ta. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm trên quy mô lớn mà có kết quả tốt đẹp, cũng là nhờ các phụ huynh của Hệ Thống chúng tay giúp đỡ. Thời gian tới chúng ta lập một tiểu ban hỗ trợ phụ huynh của Hệ Thống Khai Minh Đức và mở rộng giúp ích nhiều người khác. Đây chính là tâm lượng của người thượng thiện.
Trên Kinh A Di Đà, Phật nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chúng ta ở Ta Bà mà không có tâm tương thân tương trợ, giúp ích cho cộng đồng thì không đủ tiêu chuẩn để về Tây Phương Cực Lạc, cùng ở với các bậc thượng thiện! Vừa qua anh em truyền thông đi lên vùng cao làm phóng sự và ai cũng xúc động, không tưởng tượng được rằng hiện tại có rất nhiều người khốn khó. Chỉ riêng việc tiếp cận các điểm trường đã rất gian nan, phải lái xe đến điểm dừng rồi sau đó đi bộ leo núi vài tiếng đồng hồ.
Chúng ta nhắc đến Tây Phương Cực Lạc ở một nơi nào đó, trong khi ở hiện tại, còn biết bao nhiều người mong muốn có được sự sống như chúng ta đây, đã là vô cùng tốt đẹp. Các con ở vùng cao mà nhìn thấy các con ở trường của chúng ta thì có lẽ chúng nghĩ đây là một Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngày ngày được cha mẹ đưa đi học bằng ô tô và đến trường được sự chăm sóc tốt nhất. Trong khi ở vùng cao, cả thầy và trò đều rất vất vả. Dù vậy, các cô vẫn nhận sứ mạng đó, Các cô không muốn một con nào bị bỏ lại, đều mong muốn các con được học, được tiếp nhận con chữ.
Sáng nay khi tôi đọc bài Hòa Thượng nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi liền liên tưởng đến những nơi chúng sanh còn đau khổ. Không phải thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta liền ngưỡng vọng muốn sanh về nơi đó mà chúng ta phải có tâm lân mẫn. Chúng ta biết được Thế giới Tây phương Cực Lạc thì phải nghĩ tới những nơi chúng sanh còn đau khổ, phải nghĩ xem mình có thể làm được những việc gì nhiều hơn, tốt hơn cho chúng sanh nơi đó không. Đây mới chính là tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật.
Ngày ngày chúng ta mong muốn về Cực Lạc mà không có tâm lân mẫn sao? Chúng chưa tạo được một thế giới Cực Lạc cho ai đó, ít ra chúng ta cũng tạo được sự an lành cho người. Những nơi ta ở, những nơi ta đến, ta đều mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Cho nên chúng ta nghe được một thế giới an lành, một thế giới hạnh phúc thì chúng ta phải nghĩ ngay đến những thế giới chưa an lành, chưa hạnh phúc. Bằng năng lực của mình, chúng ta giúp đỡ mọi người. Đó mới đúng tinh thần Phật dạy trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Chúng ta nghe đến một thế giới an lành nào đó thì phải biết nghĩ đến nhưng nơi còn khốn khó, chúng ta có bữa cơm thì phải biết nghĩ đến những chúng sanh chưa có được bữa cơm. Có như vậy, chúng ta mới trở thành bậc thượng thiện!