9

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 09/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 248: Phải tường tận với nhân quả.

Vài hôm trước, chúng ta đã học qua đề tài có tên là Giáo học (tức là giáo dục và học tập) của Phật pháp trước sau không rời nền tảng nhân quả. Điều này có nghĩa là chúng ta phải lấy nhân quả làm nền tảng tu hành và đối nhân xử thế tiếp vật. Hằng ngày chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật và tu hành làm sai với nhân quả mà không hề biết. Nhân đã sai thì quả nhất định sẽ sai! Nhân đúng thì quả nhất định sẽ đúng.

Hôm qua, sau khi tham dự lễ tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam do Hệ thống tổ chức, một vị Giám đốc của một trung tâm tiếng Anh nổi tiếng cho biết đa phần các Hệ thống thường sẽ tôn vinh chính mình nhưng không ngờ Hệ thống Khai Minh Đức lại tôn vinh người khác. tôn vinh những người thầy lớn, người thầy đi trước và tôn vinh nhưng con người ngay trong hiện tại, đang sống ở một nơi khó khăn xa xôi nào đó và lấy đây là một sự động viên cho thầy cô của Hệ thống. Những nơi khác thì tán tụng người của họ còn chúng ta thì tôn vinh những vị thầy cô trong quá khứ và hiện tại. Tôi đã nói với anh ta rằng đó là lý do vì sao các buổi lễ của Khai Minh Đức trong hơn 10 năm qua chưa bao giờ thất bại, luôn có kết quả viên mãn tròn đầy. Tất cả đều vì người lo nghĩ, đều là hy sinh phụng hiến, không có chút gì về mình.

Chúng ta tham dự sự kiện thì phải thấy cốt lõi của sự kiện đó là gì. Đặc biệt là Phật pháp phải xa lìa cái ta và cái của ta, xa lìa ảo danh ảo vọng. Chúng ta phải có tầm nhìn như vậy mới thấy rõ được sự việc. Tất cả các chương trình của chúng ta đều viên mãn tròn đầy. Chúng ta phải nhìn từ nhân, nhân là vì giáo dục thế hệ. Điều này hoàn toàn phù hợp với thành ngữ của người xưa là: “Giáo học tương trường” nghĩa là giáo dục và học tập phải được tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ. Nếu ngưng nghỉ một thời gian thì trong thời gian đó, cả một thế hệ không nhận được giáo dục. Hòa Thượng cho biết 200 năm rồi, chúng ta bỏ quên đi giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền, cho nên những con cháu trong khoảng thời gian đó không có cơ hội tiếp nhận. Chúng ta nghe câu nói này của Hòa Thượng mới thấy le lói ý thức rằng “Giáo dục thế hệ là phải tiếp nối”.

Chúng ta sanh tử nhiều lần rồi, bây giờ có sanh tử thêm lần nữa cũng chẳng sao nhưng việc làm giáo dục cho thế hệ vẫn phải làm. Một người làm giáo dục vì chúng sanh thì A Di Đà Phật lại không nhờ đến chúng ta. Nếu có phải vào Địa Ngục thì Diêm Vương cũng phải dành cho một phòng có máy lạnh. Đề Bà Đạt Đa đọa Địa Ngục nhưng Địa Ngục của Đề Bà Đạt Đa hoàn toàn khác biệt, không có chảo dầu, giường sắt, cột đồng. Vì sao? Vì khi ông hại Phật, Phật không khởi một ý niệm sân hận nên ông đọa Địa Ngục nhưng không khổ như chúng sanh bình thường.

Từ đây, mới biết rằng chúng ta phải nhìn lại tâm lượng của mình để khởi tu, nếu không có thể sẽ sai. Năm 2000, một người học trò đã rất sốt sắng và lo lắng thấy tôi vẫn đang ngồi phiên dịch bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, cậu ấy khuyên tôi mau mau đi niệm Phật để tối lửa tắt đèn đến nơi thì làm sao vãng sanh. Tôi trả lời rằng: “Con niệm Phật trước đi, tôi phiên dịch xong đã. Hãy cố niệm Phật cho tốt để mai mốt Thầy không vãng sanh thì con rước Thầy”. Nếu ai cũng vì việc của riêng mình mà quên đi chúng sanh thì tâm đó không phải tâm Phật. Tôi nói: “Nếu Thầy không phiên dịch thì con cũng không có bộ đĩa đó để thi đậu Đại học.

Cho nên Hòa Thượng nói, tâm của chúng ta phải luôn vì chúng sanh mà lo nghĩ. Việc giáo dục thế hệ là việc vô cùng quan trọng còn việc vãng sanh là việc luôn thương hằng trong tâm. Trong bài văn Sám hối của chúng ta có phần phát tâm của chúng ta không vì phước báu Trời Người, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, mà phát tâm là để thành Phật đạo. Do đó, tất cả những việc cần làm phục vụ chúng sanh đều là “Việc tốt cần làm nên làm” cũng chẳng phải vì công đức mà làm. Không hề có ý niệm đến phước báu thì tâm đó mới là tâm Phật và quả vị sẽ là quả vị Phật, chính là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Chúng ta tưởng mình tường tận với nhân quả nhưng thật ra là không. Chúng ta gieo nhân một đằng mà muốn quả một nẻo. Gieo nhân thành Phật, thành Bồ Tát thì mới có quả thành Phật, thành Bồ tát. Ngày ngày chúng ta gieo nhân lục đạo luân hồi thì nhất định đi vào luân hồi. Nhân Lục đạo luân hồi là tự tư tự lợi, luôn nghĩ về mình. Hòa Thượng nhắc chúng ta nhớ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật hơn 49 năm giảng Kinh nói pháp, chưa từng ngơi nghỉ một ngày, cũng chưa từng tổ chức đạo tràng tu học.