4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 07/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 246

GIÁC NGỘ CHÍNH LÀ QUAY ĐẦU

Giác ngộ không chỉ là giác ngộ thành Phật Bồ Tát mà giác ngộ có nhiều chừng mực khác nhau, nếu chúng ta nhận ra sự nhầm lẫn của mình và thay đổi thì đó cũng là giác ngộ. Hằng ngày, từ sáng đến chiều, chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm đều là ác”. Tất cả chúng sanh chúng ta đều đang chìm đắm trong 16 chữ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” nên mọi khởi tâm động niệm của chúng ta đều là ác, là lợi mình hại người.

Hằng ngày, chúng ta thời khóa, công phu, đây chỉ là làm trên hình thức, điều quan trọng là phải chuyển đổi tâm. Nếu tâm chúng ta không chuyển đổi thì chúng ta công phu nhưng tập khí của chúng ta vẫn còn nguyên. Nhiều người không hiểu vì sao họ dành rất nhiều thời gian công phu nhưng vẫn phiền não, khổ đau. Chúng ta phải chuyển đổi tận gốc, gốc chuyển đổi thì mọi sự, mọi việc ở bên ngoài sẽ chuyển đổi.

Tối hôm qua, khi chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nói: “Chướng ngại ở bên ngoài không khó, nếu chúng ta có thể chuyển đổi chướng ngại từ bên trong thì rất dễ dàng chuyển đổi chướng ngại từ bên ngoài”. Chướng ngại từ bên ngoài khó khăn đến mức nào thì chúng ta đều có thể khắc phục. Chướng ngại từ bên trong chính chúng ta là lười biếng, giải đãi, nhếch nhác và dễ quên. Trong bài học tối qua, Hòa Thượng nhắc đến một chướng ngại của chúng ta là dễ quên. Con người phải có định lực, sức định. Nhiều người luôn ở trạng thái phiêu bồng, bồng bềnh như một cánh bèo ở trên sông, tâm không an định. Người xưa dạy chúng ta: “Chế tâm nhất xứ vô sự bất biệt”. Tâm chúng ta định rồi thì sự việc gì chúng ta cũng rõ ràng, tường tận. Tâm dễ quên là tâm bất định. Những người có tính dễ quên thì nên niệm Phật, lạy Phật ký số.

Từ trước đến nay khi lạy Phật tôi đều đếm. Tôi đếm “A Di Đà Phật” một, “A Di Đà Phật” hai, như vậy mới giữ được tâm không chạy rông. Nếu tâm không có chỗ trụ thì nhất định nó sẽ vọng tưởng. Chúng ta định đặt cho nó một con số thì nhất định phải làm đủ, không vì lý do gì có thể nghỉ sớm hơn, dần dần sẽ hình thành thói quen. Đây là cách chúng ta chế tâm, buộc tâm mình lại.

Tâm chúng ta rất bao chao, xao động, rất dễ bị tác động bởi năm dục sáu trần. Nếu tâm chúng ta luôn bị tác động bởi một thứ khác thì tâm không có chủ thể, chúng ta làm là bởi tác động bởi bên ngoài, không phải do chính mình. Hằng ngày, tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta bị tác động bởi “năm dục sáu trần”, khi chúng ta nghe âm thanh, thấy hình ảnh thì tâm liền bao chao.

Phật dạy chúng ta: “Không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước”. Nhưng hằng ngày chúng ta vẫn chìm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Hằng ngày, chúng ta rất dễ quên vì chúng ta nhớ rất nhiều những việc không cần nhớ. Chúng ta tu hành chính là quán sát, lắng nghe chính mình. Chúng ta quán sát, lắng nghe chính mình thì sẽ nhận ra được rất nhiều điều. Ngày ngày chúng ta đang quán sát, lắng nghe nhưng là quán sát lắng nghe những tác động từ bên ngoài, chứ không phải từ chính mình. Chúng ta phải quay lại quán sát, lắng nghe chính mình. Nhà Phật gọi đây là: “Hồi đầu phản tỉnh”. Công phu này nếu chúng ta làm được một thời gian dài thì chúng ta sẽ mở ra được rất nhiều năng lực.

Nhà Phật nói: “Phải từ nơi tâm mà cầu đạo, ngoài tâm mà cầu thì không thể cầu được”. Chúng ta phải cầu từ nơi tâm của chính mình. Năng lực của mỗi chúng ta đều là vô hạn. Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta đều có năng lực, đức tướng của Như Lai”. Chúng ta không có năng lực vì chúng ta lắng nghe, tiếp nhận từ bên ngoài, làm mọi việc đều vì ảo danh, ảo vọng. Tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta đều là ảo danh, ảo vọng, đều bị kích thích bởi năm dục sáu trần. Người thế gian sống và làm việc theo sự khen chê chứ không khởi tâm chân thật làm.

Hòa Thượng nói: “Giác ngộ chính là quay đầu, quay đầu chính là giác ngộ. Chúng ta phải từ trong năm dục sáu trần mà quay đầu”. Ở thế gian, người càng nghèo khó càng nghĩ nhiều đến năm dục sáu trần. Hằng ngày, tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta đều dính vào danh vọng lợi dưỡng như tiền tài, ăn ngủ, lợi dưỡng... Người thế gian nói: “Bạch cốt tinh vẫn là Bạch cốt tinh”. Chúng ta chìm đắm trong những thứ này thì chúng ta không thể vượt ra khỏi phạm trù của con người. Nếu ta vượt ra được những phạm trù này thì chúng ta giống như nhà Phật nói là “siêu phàm nhập Thánh”.