Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 06/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 245
CHÚNG SANH HỮU TÌNH, VÔ TÌNH ĐỀU CÓ DUYÊN VỚI CHÚNG TA
Tất cả mọi sự, mọi việc, mọi vật ở thế gian đều có duyên với chúng ta vậy chúng ta phải dùng tâm thái gì để đối đãi? Hay chúng ta dùng tâm thái gì để đối đãi với đại tự nhiên, thiên địa quỷ thần, với tất cả mọi người? Phật pháp chú trọng đến nhân quả, nếu chúng ta dùng tâm thái tốt để đối đãi thì đại tự nhiên, thiên địa quỷ thần, tất cả mọi người cũng sẽ dùng trạng thái tốt để đối đãi với chúng ta. Năm nay, thiên tai, mưa bão diễn ra nhiều nên rất nhiều người phải sống trong khổ đau. Nguyên nhân dẫn đến thiên tai, mưa bão đều do con người. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình đều có duyên với chúng ta nên chúng ta phải dùng tâm thái tốt để đối đãi thì chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt. Nếu chúng ta xem thường, chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình quên đi những chúng sanh khác thì sẽ phải nhận hậu quả.
Hòa Thượng nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm ta”. Cảnh duyên đều do tâm con người tạo ra. Chúng ta có niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần” nên chúng ta muốn khống chế, chiếm hữu. Con người chặt phá rừng quá nhiều nên không còn cây để giữ đất, mưa lâu ngày sẽ dẫn đến sạt lở. Thiên nhiên tự cân bằng, hài hòa nơi nào cần hình thành hồ thì sẽ tạo thành hồ để trữ đủ nước cung cấp nước cho hoàn cảnh sống ở nơi đó. Ở các cao nguyên, không có sông nhưng có ao, hồ để cung cấp đủ nước cho các sinh vật, tự cân bằng. Chúng ta tự tư ích kỷ, muốn chiếm hữu nên chúng ta tàn phá thiên nhiên. Đối với con người thì chúng ta phải dùng tâm thái hài hòa, bình đẳng đối đãi, cùng tồn tại, cùng phát triển. Người thế gian nói, trong mối quan hệ người với người thì đôi bên phải cùng có lợi; chúng ta là người học Phật, chúng ta sẵn sàng nhường, sẵn sàng hy sinh phụng hiến cho mọi người.
Hòa Thượng nói: “Đối với mọi người thì chúng ta phải giải oan, oan gia phải nên giải không nên kết, không nên tạo sự mâu thuẫn để tạo thành oan gia. Chúng ta là người học Phật, chẳng những oan gia phải hóa giải mà ân cũng phải hóa giải”. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì ân liền sẽ biến thành oan gia. Ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa là giả, không phải là thật. Tâm con người vốn dĩ không thật nên những ân tình, ân nghĩa đạo nghĩa cũng là giả. Nhà Phật nói: “Tâm tròn đầy thì pháp tròn đầy”. Nếu tâm chúng ta thuần tịnh, thuần thiện thì mọi thứ ở trong tâm sẽ trở nên thuần tịnh, thuần thiện. Nếu tâm chúng ta không thuần tịnh, thuần thiện thì cho dù pháp thuần tịnh, thuần thiện thì tâm chúng ta cũng khiến chúng trở nên không thuần tịnh, thuần thiện.
Hòa Thượng nói: “Cho nên chúng ta cũng đừng nên cho rằng, ân ái là một việc tốt. Các vị thử quán sát xem, tất cả những oan gia đối đầu không phải bắt đầu từ ân ái hay sao!”. Chúng ta không kết oan gia nhưng cũng nên hóa giải ân nghĩa, tình nghĩa. Nếu ân quá nặng, chúng ta quá chấp trước thì cũng có thể trở thành thù. Thí dụ, chúng ta đối xử với một người rất tốt nhưng họ vong ân bội nghĩa thì chúng ta sẽ oán trách họ. Hòa Thượng dạy chúng ta: “Việc tốt cần làm, nên làm không công, không đức”. Chúng ta làm không phải vì ân nghĩa, tình nghĩa, phước báu thì chúng ta sẽ không dính mắc, vướng bận.
Hòa Thượng nói: “Cảm tình là mê, nó cũng biến hóa rất vô thường cho nên tất cả những tình kết đều phải dùng trí tuệ để hóa giải”. Nếu chúng ta không tu học nghiêm túc, không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không nhận ra rằng khổ đau đều do lầm chấp, xem giả thành thật. Chúng ta phải dùng trí tuệ để nhận biết, nhận biết rồi thì mới có thể hóa giải.
Hòa Thượng nói: “Trí tuệ có được từ nơi đâu? Từ tâm chân thành. Chân thành là vô tư, nhất định sẽ không có ý niệm chiếm hữu, sẽ không có ý niệm khống chế”. Chúng ta luôn có ý niệm khống chế, chiếm hữu, chúng ta cho rằng con, học trò, chồng hay vợ phải nghe theo lời của mình.
Hòa Thượng nói: “Tất cả những ác nghiệp mà chúng ta tạo ra đều là từ mong muốn chiếm hữu, khống chế. Người chân thật có trí tuệ nhất định không có ý niệm khống chế, chiếm hữu, do vậy trong mối quan hệ với mọi người sẽ không tạo ra oán kết”. Người không có trí tuệ mới có ý niệm khống chế, chiếm hữu, người nhìn thấu sẽ không có những ý niệm này. Chúng ta hiểu rõ đạo lý nên chúng ta không chiếm phần tiện nghi của người mà luôn nhường phần hơn cho người, nhận phần thiệt thòi về mình. Nhiều người cho rằng mình là người tu học, có công phu, thời khóa nhưng trong mối quan hệ với mọi người luôn chiếm phần hơn. Chúng ta chiếm phần hơn của người thì sẽ tạo thành oan gia. Trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật vô tình chúng ta cũng đã tạo nên rất nhiều oán kết nên chúng ta không thể không bị chướng ngại. Do vậy, chướng ngại là do chính mình, người khác không vô duyên vô cớ gây chướng ngại cho chúng ta.