6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 03/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 242: Giáo học của Phật trước sau không rời nhân quả

Lời của tà ma ngoại đạo thường không bám chặt nhân quả mà phải nương theo ý của họ, thường là sai với nhân quả. Từ đây chúng ta có thể phân định được đâu là giáo huấn của Phật và đâu là giáo huấn của Ma. Giáo huấn của Phật thì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, làm việc thiện lành thì được điều thiện lành chứ không phải tin theo thánh thần nào đó thì được quả tốt. Nhiều người đã lầm lẫn chỗ này, không biết đâu là Phật, đâu là Ma. Ma và Phật hoàn toàn khác nhau. Ma thì lười biếng chểnh mảng, nhếch nhac, tự tư tự lợi, làm việc gì cũng lợi ích cho riêng mình. Phật thì không như vậy, làm gì cũng là vì lợi ích người khác, hoàn toàn là hy sinh phụng hiến.

Xã hội ngày nay có rất nhiều người đóng tiền để học Phật pháp, họ chẳng tin vào những nơi mang đến Phật pháp chân chính hoàn toàn miễn phí. Hòa Thượng nhận xét rằng: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên”. Lúc Ngài đến Mỹ để giảng Kinh thuyết pháp thì có người khuyên là phải bán vé thì người ta mới đến nghe hay khi quy y Phật thì phải đóng tiền thì người ta mới xem trọng. Xã hội đang đưa lợi ích lên trên, xem thường nhân nghĩa và đây là điều đáng sợ!

Chúng tôi đi Bắc Ninh và xe chở rất nhiều đồ tặng nhưng lại không có một đồng xu dính túi mà vẫn vui như tết. Là vì chúng ta xem trọng nhân quả và đang thực hành theo nhân quả. Gieo nhân yêu thương, gieo nhân cho đi thì nhận quả yêu thương và quả cho đi cũng sẽ vô cùng vô tận. Tôi vừa tới Bắc Ninh, ngoài việc tôi chuẩn bị quà cho mọi người, người ta cũng chuẩn bị quà đưa cho tôi để tôi tặng cho mọi người. Những người chuẩn bị quà đó không phải là đại gia, họ ngày ngày chỉ có những đồng tiền ít ỏi, vậy mà họ vẫn tặng nhiều quà đến vậy.

Con người ngày nay không hiểu về quả báo giàu sang từ nhân bố thí. Nếu hiểu thì họ sẽ lo việc đi bố thí chứ không phải nghĩ đến việc kiếm vào. Lúc ra về, đoàn lại có quà để tặng tiếp, đó là một thùng khoai nướng nóng hổi tặng cho các thầy cô đang tổng duyệt văn nghệ cho chương trình 20-11. Ở nơi đây ai đến cũng đều có quà tặng mang về. Đây chính là sự giàu sang của việc bố thí! Tại sao chúng ta không làm việc bố thí? Các chú đi cùng tôi đều đã có thể biết chuẩn bị nguyên liệu và biết cách gói bánh để biếu tặng mọi người.

Đây chính là người xưa nói: “Giáo học tương trường” tức là việc dạy và học phải được tiếp nối nhau. Cho nên giáo học của Phật trước sau không rời nhân quả. Giáo học nào rời nhân quả thì đó là giáo học của Ma. Hòa Thượng nói: “Cho nên chúng ta phải biết, Phật giáo hóa chúng sanh là lấy nhân quả làm mệnh đề để thảo luận. Nếu chúng sanh chúng ta muốn cầu nhân quả tốt thì nhất định phải biết quả báo từ đâu mà hình thành và phải biết nhân duyên của nó là như thế nào?

Việc biết đến nhân duyên cũng giống như việc một người muốn biết gói bánh thì phải nhìn thấy người khác gói bánh, đặc biệt là họ không bỏ qua, lơ là sơ suất từng công đoạn nhỏ nhất. Có người gói một lúc 50 kg nếp nhưng phải bỏ đi vì quá mặn, hoặc lúc luộc lên thì nát như cháo, hoặc là bị cháy khét. Cho nên học tập phải có một sự tiếp nối cẩn mật, mọi khâu đều không được tùy tiện lơ là. Vì thế mà nhà Phật có câu rất hay: “Y giáo phụng hành”, nghe lời dạy mà làm theo. Cho nên, Hòa Thượng chỉ dạy chúng ta phải bỏ đi cách thấy, cách nhìn của mình đi thì sẽ không còn phiền phức.

Tuy nhiên, chúng ta thường tự cho mình là người biết nên việc làm trở nên phá hoại. Chúng ta chỉ cần học hỏi những người đã biết thì sẽ không dẫn đến hư hại, cũng giống như mọi quy trình trong cuộc sống đều có thể thưa hỏi được, chứ không nên để hư hại rồi lại sửa. Những hư hại đó là sự hao tổn tiền của vật chất và sức lực vậy chúng ta lấy gì để bù đắp? Chúng ta sẽ lấy phước trong mạng của mình để bù đắp. Đây là việc làm ngày ngày tàn phá phước báu còn mỏng manh của bản thân.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh muốn mong cầu quả báo tốt thì nhất định phải nên hiểu quả báo từ đâu mà hình thành? Chúng ta nhất định phải biết rõ nguyên nhân hình thành của nó. Phật dạy chúng ta thế gian và xuất thế gian pháp đều không rời nhân quả. Có nhân thì sẽ có quả và có quả đương nhiên đều có nhân. Phật Bồ Tát là những người tái sanh, các Ngài đem phương pháp và kinh nghiệm tu học của mình truyền dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta y giáo phụng hành, thuận theo sự dạy bảo của các Ngài mà làm theo thì nhất định sẽ có thành tựu.” Chúng ta đã nghe lời chỉ dạy này nhiều lần nhưng chưa đặt tâm mình vào đây, vẫn còn rất qua loa. Chúng ta chỉ cần một tin nhắn là có thể thưa hỏi được và sẽ có người trả lời câu hỏi của mình, nhờ đó mà không bị sai lầm.