Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 04/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 243: Đức hạnh của người phụ nữ
Nếu chúng ta là một người con gái tốt, một người vợ tốt thì mới có thể trở thành một người bà tốt. Từ ngàn xưa, người ta đã tôn xưng người vợ bằng một đức hiệu là “Thái Thái”. Ba vị “Thái Thái” gồm Thái Ất, Thái Khương, Thái Nhập này là ba người mẹ của ba vị hiền minh. Danh hiệu này đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đức hạnh người phụ nữ.
Mẹ của thầy Chung Mao Sâm (tức là thầy Định Hoằng) từng nói rằng: “Ta không là tiến sỹ nhưng ta có thể là Mẹ của tiến sỹ”. Bà hiện tại không chỉ là Mẹ của tiến sỹ mà còn là Mẹ của một pháp sư, đang nhập thất trong suốt 8 năm qua, tương lai sẽ là người hoằng truyền Phật pháp. Lúc thầy còn nhỏ, bà dẫn Chung Mao Sâm từ trường mẫu giáo về nhà. Trên đường đi, bà để Chung Mao Sâm vác một chiếc ba lô thật to và hai Mẹ con phải đi qua một công viên và một quả đồi. Đây là một chi tiết nhỏ mà Mẹ của thầy đã dụng công trong việc rèn luyện và dạy bảo thầy, từ đó hình thành một nhân cách, một con người đầy năng lực như thầy Định Hoằng hiện nay.
Người xưa dùng hai chữ “Đức học” để chỉ đức hạnh và học vấn (hay học trình, học tập) trong cuộc sống thường ngày và bốn chữ “Đức học kiêm tu” trong đó “kiêm” là kiêm toàn và “tu” là sửa đổi, bổ sung. Từ đây, chúng ta thấy người xưa rất xem trọng việc này nhưng người ngày nay thì lơ là, xem thường. Họ thấy con người ta học đàn ca sáo nhị, ăn mặc đồ hàng hiệu thì cũng cũng cho con mình đi học theo, ăn mặc theo như vậy. Những đứa trẻ như thế khi lớn lên có thành kỳ nhân quân tử không? Hay trở thành phá gia chi tử?
Người xưa gọi việc này là “Yêu thương mù quáng”. Con trẻ sống trong thứ tình yêu như vậy của ông bà, cha mẹ thì chúng sẽ trở thành kẻ phá gia chi tử. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng: “Người trước không dạy thì đừng trách người sau”. Nếu từ nhỏ, chúng được dạy “Hiếu Đễ Cẩn Tín” thì khi lớn lên chúng cũng sẽ giữ “Hiếu Đễ Cẩn Tín”, không dám được phép vượt qua giới hạn đó. Tuy nhiên, chúng ta đã tùy tiện để cho trẻ vượt qua khi nhỏ, theo thời gian chúng lớn, thì việc đó cũng lớn theo, cho nên mới hình thành những người phá gia chi tử.
Người xưa biết sống tri ân, báo ân, biết sống tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa còn con người ngày này thì nhiều kẻ vong ân, bội nghĩa. Xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ thân còn cầu bơ cầu bất, mới vừa học, trưởng thành một chút thì đã quay lưng. Hạng như thế ngẩng lên có hổ thẹn với trời không? Nhìn xuống có hổ thẹn với người không? Họ sẽ trở thành nhưng kẻ tiểu nhân bỉ ổi, không thể nói hay làm ra những điều của một bậc quân tử, của một bậc khí phách.
Hòa Thượng nói: “Gần đây, ở trung tâm văn hóa Thang Trì, chúng tôi tiến hành một đại hội biểu dương những người con dâu tốt, những người bà tốt. Đây là chúng ta đề xướng luân lý đạo đức, tuyên dương luân lý đạo đức. Nói đủ hơn là tuyên dương giáo dục luân lý đạo đức. Người xưa chúng ta không những đề xướng hòa hài xã hội, hòa hài thế giới mà còn càng phải hóa giải xung đột, mâu thuẫn trong đời sống thường ngày, hồi phục lại hòa bình thế giới, hồi phục lại an bình xã hội.”
Hòa Thượng nói “Gần đây” nghĩa là đã cách chúng ta 40 năm trước. Việc tổ chức đại hội biểu dương như thế này rất hay. Tương lai, chúng ta cũng nên tổ chức tuyên dương những người con dâu tốt, những người bà tốt, những người phụ nữ đức hạnh do con cháu để cử, để những người chưa làm được, chưa thấy tấm gương thì nay thấy tấm gương mà bắt chước làm theo. Ông bà chúng ta từng dạy rằng: “Tốt khoe, xấu che” nghĩa là chúng ta biểu dương, khen đức hạnh chứ không phải tán tụng thứ ảo danh ảo vọng, thứ đẹp hào nhoáng. Đệ Tử Quy có câu: “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui” là đức hạnh của chúng ta. Còn biểu dương, suy tôn đức hạnh của người là để xã hội nhìn vào. Chúng ta hiện nay đã sưu tập thành cuốn sách biểu dương những tấm gương đức hạnh Việt Nam.
Tôi đã vô cùng cảm xúc khi cùng Hệ thống viếng lăng mộ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Một người Mẹ đã sanh ra một con người mà cả dân tộc này phải tôn trọng, kính nhớ, một anh hùng dân tộc. Chúng ta cũng là những người Mẹ, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ đến việc làm sao để những người con của chúng ta ít nhất là làm tốt cho dòng tộc, không trở thành người phá gia chi tử. Chúng ta hằng ngày vẫn chìm đắm trong dục vọng, mong được thỏa mãn trong dục vọng, trong ăn uống, quần áo, ảo danh ảo vọng, tham sân si mạn, tự tư tự lợi. Chúng ta chìm đắm trong tư dục tư tình tư lợi. Hai mẹ con ngồi với nhau mà mỗi người một cái điện thoại thì không có cách nào để người con trở thành hữu ích được.