6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 02/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 241: Hiếu thân tôn sư là nền tảng để thành tựu

Ân đức Cha Mẹ sanh thành nên chúng ta thật lớn như trời biển nhưng ân đức ấy vẫn không lớn bằng ân đức của Phật Bồ Tát cũng như các bậc thầy khả kính dạy chúng ta phương pháp tu hành, vượt thoát sanh tử. Cha Mẹ sanh ra thân chúng ta nhưng không giúp được chúng ta ra khỏi luân hồi. Hai ân đức này vô cùng quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tu hành của mỗi cá nhân. Thiếu nền tảng này chẳng khác nào một tòa nhà xây trên bãi đất bồi, trên bãi cát không có gốc. Trên Kinh điển, Phật dạy rằng: “Hiếu thân tôn sư là chánh nhân Tịnh nghiệp của ba đời chư Phật”. Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai từ khi mới bắt đầu phát tâm thẳng đến thành Phật đều phải tu từ căn bản này.

Phước đầu tiên trong Tịnh nghiệp Tam phước là “Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, Phụng sự Sư trưởng, Từ tâm bất sát, Tu Thập Thiện nghiệp”. Kinh điển Tịnh Độ cũng khẳng định rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của hiếu kính. Nếu ai không tu hiếu kính thì cho dù niệm Phật tốt cũng không thể vãng sanh thế giới ấy. Kính trọng sư trưởng không phải là ngày ngày hầu cơm hầu nước mà là y giáo phụng hành, là nghe lời dạy mà làm theo. Chúng ta không nghe bằng lỗ tai mà nghe bằng tánh nghe, bằng sự quán sát, bằng cảm nhận xem Cha Mẹ mình cần gì, Thầy muốn mình làm gì. Người nghe được mức độ này mới có thể có thành tựu. Việc này rất quan trọng! Chúng ta hiện chỉ nghe bằng lỗ tai còn người biết nghe bằng sự quán sát thì dù có điếc, dù không có lỗ tai vẫn nghe được.

Chúng ta từng nghe cụm từ: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát”. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe tiếng khổ của chúng sanh, Ngài nghe bằng tánh nghe của mình chứ không nhìn bằng mắt hay nghe bằng lỗ tai. Cho nên mọi sự mọi việc mà chúng ta nghe được bằng sự cảm nhận thì sẽ hoàn toàn khác. Tôi đi đến đâu, tôi quán sát lá trên cây, tôi có thể đoán biết cái cây đó có thiếu nước hay không? Tôi từng đến một ngôi trường và thấy chậu hoa nơi ấy thiếu nước đã mấy ngày trầm trọng, tuy nhiên, không một ai ở đó nhận ra. Điều này cho thấy tâm ý của chúng ta đang qua loa, chưa quán sát và chưa lắng nghe mọi sự mọi việc bằng tánh nghe để cảm nhận. Sự lắng nghe không phải bằng lỗ tai mà phải bằng tánh nghe của mình như vậy mới sâu sắc.

Tôi đến một dãy nhà hay vào một gian phòng nào đó, tôi có thể cảm nhận được một vòi nước vặn không chặt hoặc van nước chưa khóa hay từ tiếng nước chảy của bồn cầu, tôi cũng có thể đoán biết nút nhấn bồn cầu đã không nhả về vị trí cũ nên nước bị thất thoát. Nếu những việc đó, chúng ta không dùng bằng tánh nghe thì làm sao chúng ta nghe được. Cho nên y giáo phụng hành – nghe lời làm theo trong “Tôn Trọng Sư Trưởng” chính là làm theo bằng sự quán sát. Không phải chờ đợi người khác bảo chúng ta làm, chúng ta mới làm. Đó chưa phải là làm bằng cái tâm. Người biết làm bằng tâm là người biết lắng nghe, biết quán sát.

Hòa Thượng nói: “Tam phước là nền tảng vững chắc! Trong phước đầu tiên, câu thứ nhất là Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, câu thứ hai là Phụng sự Sư trưởng, câu thứ ba là Từ Tâm bất sát, câu thứ tư là Tu Thập Thiện nghiệp. Phật pháp là hiếu đạo, Phật pháp là sư đạo.” Phật pháp được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo và sư đạo. Ba ngàn năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã xem trọng đến việc này và hiện nay, người người cũng đều xem trọng việc này. Ba ngàn năm sau hay ba mươi ngàn năm sau nữa, nếu đây vẫn là thế giới loài người thì người ta vẫn xem trọng nền tảng hiếu đạo và sư đạo. Chỉ khi nào con người bị nhân bản vô tính, từ trong ống nghiệm bước ra, thì có thể họ không xem trọng hiếu đạo và sư đạo. Họ có thể nói: “Tôi không có ân đức với ai, tôi không từ bào thai nào sanh, tôi cũng chẳng có thầy dạy, đều là phần mềm AI chỉ dạy”.

Chúng ta tu học Phật pháp phải bắt đầu từ hiếu đạo và sư đạo. Hiếu đạo không phải chỉ dừng lại ở việc ngày ngày thờ phụng Cha Mẹ, đó là hiếu nhỏ. Tâm lượng như vậy vẫn còn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, từ nền tảng này, chúng ta phải biết nhân rộng ra tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta hiếu kính và phụng sự đối với tất cả chúng sanh. Việc này hoàn toàn có đạo lý. Phật từng chỉ dạy tất cả những người nam là cha ta đời quá khứ và sẽ là một vị Phật ở tương lai, tất cả thân người nữ là mẹ ta đời quá khứ và là một vị Phật ở tương lai. Do đó, chúng ta hiếu kính với tất cả chúng sanh là hiếu kính với Cha Mẹ mình. Chúng ta phụng sự chúng sanh là phụng sự một vị Phật ở tương lai. Phật là một vị Thầy. Cho nên tâm lượng này giúp không gian hành hiếu, hành kính của chúng ta trở nên rộng lớn chứ không nhỏ hẹp.