5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 01/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 240

  HẰNG NGÀY, ÍT NÓI NHỮNG CÂU CHUYỆN THỪA

Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh khuyên bảo chúng ta: “Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết cái vọng niệm thì pháp thân ta hiển lộ”. Hằng ngày, chúng ta nói nhiều câu chuyện thừa từ đó gây ra hiểu lầm, hiềm khích. Chúng ta thường nói một cách vô tình nhưng người nghe thì cố ý lưu tâm. Chúng ta học Phật pháp, học chuẩn mực Thánh Hiền nên được nghe rất nhiều câu chuyện có thể giúp ích cho mọi người. Ngày ngày, chúng ta phải tiếp nhận Kinh pháp, siêng năng học tập, trau dồi kiến thức để lời nói, việc làm của chúng ta là lời nói, việc làm của Phật, của Thánh Hiền.

Chúng ta học tập Phật pháp nghiêm túc thì khởi tâm động niệm, hành động việc làm của chúng ta mới có thể lợi ích được nhiều người. Tôi đang ở Hà Nội, mỗi ngày, tôi gói khoảng 10kg gạo nếp để tặng, mọi người đều rất vui khi nhận được quà. Mỗi lần gói bánh, tôi dùng 10kg gạo nếp, 2kg đậu xanh, sau khoảng 3 tiếng, tôi đã gói được 24 đòn bánh, mỗi đòn khoảng 1kg. Trước đây, các chú học trò của tôi tưởng rằng những việc này khó khăn nhưng hiện tại, mọi người cảm thấy vui và hăng hái khi làm. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để lợi ích cho người khác nhưng nhiều người không biết phải làm như thế nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có tâm nghĩ đến mọi người.

Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta đều mong muốn tiêu tai, tiêu nạn, nhưng chúng ta dùng cách gì để tiêu tai, tiêu nạn? Ngày ngày, chúng ta vẫn đang tùy tiện tạo khẩu nghiệp”. Chúng ta nói một lời vô tình thì đã có thể khiến cho người khác sinh khởi ác tâm, ác ý. Trên “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy: “Khéo giữ ba nghiệp”. Nghiệp nặng nhất, dễ tạo nhất ở thế gian là khẩu nghiệp. Ông Bà ta nói: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Tổ Sư Tịnh Tông dạy chúng ta: “Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật”. Hằng ngày, chúng ta đang nói quá nhiều câu chuyện, niệm rất ít câu Phật hiệu.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn tiêu tai, tiêu nghiệp thì cách tốt nhất là ngày ngày niệm Phật. Nếu chúng ta chân thật biết dùng thì chúng ta sẽ giác ngộ, quả báo này rất thù thắng”. “Biết dùng” là khi ý niệm bất thiện, tà niệm khởi lên thì chúng ta liền niệm câu Phật hiệu. Ngày ngày niệm Phật chính là phương pháp tiêu tai, tiêu nghiệp tốt nhất. Lời Hòa Thượng nói rất có đạo lý, nếu chúng ta niệm Phật thì sẽ không niệm ảo danh, ảo vọng, “tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”.

Hòa Thượng nói: “Phàm phu sáu cõi chúng ta bị nghiệp lực lôi kéo, trói buộc nên luẩn quẩn tạo nghiệp thọ báo, thọ báo rồi tạo nghiệp”. Tôi đã nhiều lần kể câu chuyện, có một người Cha có hai người con, người con trai lớn bị bệnh não rất nặng, mỗi ngày, người Cha phải giết một đến hai con bò để có tiền mua thuốc cho con. Đây là họ đang tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi lại tạo nghiệp. Nếu chúng ta nhận ra thì chúng ta sẽ dừng vòng luẩn quẩn, thay đổi nghiệp bất thiện. Khi tôi đi mua đồ phóng sanh, nhiều người bán hàng nói với tôi, họ muốn đi theo tôi học tập nhưng họ không thể thay đổi nghề vì vẫn phải lo cơm gạo, áo tiền. Có một chị bán rất nhiều chim bồ câu và rắn, chị kiếm được nhiều tiền nhưng chị nói với tôi là chồng chị đã đi theo vợ bé. Chúng ta kiếm tiền bằng cách bất thiện, bất chánh thì những việc bất thiện, bất chánh sẽ đến. Nhiều người phải làm những việc bất thiện nhưng họ không biết cách để thay đổi. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Chúng ta nhất định phải viễn ly nghiệp ác, nếu chúng ta có được danh vọng, tiền tài bằng cách bất thiện thì quả báo nhất định sẽ đến.

Hòa Thượng nói: “Có những người làm việc thiện nhưng khởi tâm tham nên bị tham ái trói buộc; ở trong ác nghiệp thì khởi tâm sân hận và bị sân hận trói buộc. Chúng ta luôn bị nghiệp lực trói buộc nên không được tự tại do vậy Phật dạy chúng ta phải: “Vạn duyên buông xả”. Chúng ta luôn bị phiền não trói buộc, ngày ngày chìm đắm trong phiền não. Trong thuận cảnh chúng ta sinh tâm ưa thích thì bị ưa thích trói buộc. Trong nghịch cảnh chúng ta sinh ra tâm ghét bỏ thì bị sự ghét bỏ trói buộc. Chúng ta ở trong cảnh vui hay cảnh buồn đều bị trói buộc nên chúng ta ngày ngày sống trong phiền não. Hằng ngày, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cũng phải giữ được thân tâm thanh tịnh. Việc này chúng ta rất khó làm! Trong thuận cảnh chúng ta sinh tâm ưa thích, tham luyến, đắm chấp; trong nghịch cảnh thì sinh tâm chán ghét. Chúng ta thường không thích đến những nơi khó khăn, vất vả. Thời tiết những ngày gần đây rất khắc nghiệt, trời mưa lạnh, nếu chúng ta không biết tự tạo hoàn cảnh thì chúng ta sẽ oán trời, trách người.