Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 31/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 239
NGÀY NGÀY HỌC PHẬT VẪN CỨ ĐANG TẠO NGHIỆP
Chúng ta sống trong ảo danh, ảo vọng, “tự tư tự lợi”, hưởng thụ năm dục sáu trần, “tham, sân, si, mạn” là chúng ta đang tạo nghiệp. Hiện tại, chúng ta đang tà tà học Phật, tà tà tạo nghiệp. Ngày ngày chúng ta vẫn đang tạo nghiệp nên chúng ta học Phật không thể có thành tựu. Sáng nay, tôi nói với các chú, cho dù tôi bị bệnh khổ hay thời tiết khắc nghiệt thế nào tôi cũng không ngừng làm việc lợi ích cho chúng sanh, không ngày nào tôi dám lơi lỏng thế mà ở nhà em trai tôi vẫn trộm mang bàn thờ đi bán, Mẹ tôi đang khổ đến cùng tận. Người em này của tôi đã từng quỳ dưới chân Mẹ, hứa là sẽ không làm khổ Mẹ nữa nhưng đây là nghiệp quả là ai làm người đó chịu!
Tôi nói để nhắc nhở mọi người đừng nhởn nhơ. Em trai tôi mỗi ngày vẫn làm hai đến ba mẻ đậu để tặng hàng xóm, em tôi cũng cố gắng làm việc thiện nhưng vì từ nhỏ được cưng chiều nên không thể tự lo cho bản thân. Nhiều bậc Cha Mẹ tự nhiên thương một người con một cách mù quáng, mẹ tôi cũng nuôi hai người cháu con của em trai tôi từ nhỏ đến lớn. Hằng tháng, tôi chỉ gửi tiền cho bà vừa đủ nhưng bà vẫn nuông chiều người con trai này. Mẹ tôi thương người con trai đó một cách kỳ lạ! Chúng ta làm Cha Mẹ chúng ta phải hết sức cẩn trọng, nếu không khéo thì chúng ta sẽ yêu thương con một cách mù quáng sẽ khiến chúng trở thành người phá hoại gia đình, xã hội. Chúng ta làm nhiều việc lợi ích chúng sanh cũng không thể bù đắp được hết những tội nghiệp của mình hay người trong gia đình mình đã gây ra. Nếu chúng ta không thật làm thì sẽ không có phước báu để trang trải trong đời sống.
Tôi từng nhiều lần kể câu chuyện, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài có 1200 đệ tử đều là những vị A-La-Hán nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cản được vua Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích. Lần thứ nhất, khi vua Tỳ Lưu Ly kéo quân đi tàn sát dòng họ Thích, Phật ngồi dưới một gốc cây khô chắn đường đoàn quân. Khi vua Tỳ Lưu Ly hỏi lý do vì sao Ngài ngồi ở đó thì Phật nói: “Người thân trong gia tộc cũng giống như bóng cây che mát, ta ngồi dưới gốc cây là vì ta sắp không còn người thân”. Sau khi nghe xong vua Tỳ Lưu Ly kéo quân về, lần thứ hai, khi nhìn thấy Phật vua Tỳ Lưu Ly cũng kéo quân về nhưng lần thứ ba thì vua quyết định xuất quân tàn sát dòng họ Thích.
Hiện tại, chúng ta đang học Phật nhưng vẫn đang tạo nghiệp, hơn nữa, nghiệp quả từ vô lượng kiếp của chúng ta cũng vô cùng nhiều. Khi nghiệp quả đến chúng ta sẽ đối diện như thế nào? Tôi đã nỗ lực mấy chục năm qua nhưng tôi vẫn phải tiếp nhận những việc đau thương, hôm trước, em tôi mới nói là đã bán cặp lư hương, chân đèn ở trên bàn thờ. Tôi đã cố gắng dìu dắt người em này bằng cách đưa đi làm cùng các anh em trong đội cơ sở vật chất, đến dự lễ tri ân để em được tri ân Mẹ. Em tôi cũng đã quỳ dưới chân Mẹ khóc, sám hối nhưng vì nghiệp nặng nên muốn chuyển đổi cũng không dễ dàng, đây là giống như người thế gian nói là bị “nghiệp quật”. Hôm trước, tôi gọi điện hỏi em tôi là có muốn làm lại cuộc đời hay không, nếu muốn thì sắp tới các chú trong đội cơ sở vật chất sẽ về đón đi làm cùng. Người em của tôi đã khóc, nói rằng chú rất muốn thay đổi nhưng không thay đổi được! Sau những lần làm sai, em tôi có thái độ rất ăn năn nhưng vẫn tiếp tục tạo nghiệp.
Chúng ta ngày ngày đang học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền nhưng chúng ta vẫn làm sai chuẩn mực Thánh Hiền, làm sai lời Phật dạy. Chúng ta quán chiếu thì chúng ta mới có thể đồng cảm với chúng sanh, mới thấy những chúng sanh tạo nghiệp đều rất đáng thương. Chúng ta may mắn có cơ hội làm việc thiện, việc phước lành, đây là chúng ta có phúc báo. Có những người muốn làm việc thiện nhưng không biết làm bằng cách nào!
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói với chúng ta, chúng sanh thời kỳ Mạt pháp, căn tánh hạ liệt, ngu si, vô trí. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng vô cùng sâu nặng, ngày ngày tạo tội nghiệp cực trọng mà chính mình không hề hay biết, cũng không biết được quả báo của việc này là vô cùng đáng sợ, vậy thì có phải là chúng sanh ngu si, vô trí không!”. Nếu có người nói chúng ta là chúng sanh ngu si, vô trí thì chúng ta sẽ không chấp nhận. Chúng ta ngày ngày tạo nghiệp để rồi phải gánh quả báo đáng sợ mà vẫn không hề biết phản tỉnh.