Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 30/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 238
NÊN PHÁT RA ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT BỒ TÁT
Chúng ta học làm Phật Bồ Tát phải nên phát đại nguyện của Phật Bồ Tát để lợi ích chúng sanh. Sau mỗi thời Kinh mọi người thường đọc “Tứ Hoằng Thệ Nguyện” đó là đại nguyện của Phật Bồ Tát phát ra để làm biểu pháp cho chúng sanh, cho những người chân thật học Phật. Chúng ta phải phát ra và thực hành được những đại nguyện đó thì mới có thể trở thành Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta không có nguyện thì không thể hành. Có những người học Phật chỉ nguyện cho cá nhân mình, mong mình sớm tiêu tội, tiêu nghiệp, sớm được vãng sanh. Tội nghiệp của chúng ta gần như có liên quan mật thiết với tất cả chúng sanh, từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta đã gây tội nghiệp với chúng sanh trên tất cả thế giới.
Trong “Tứ Hoằng Thệ Nguyện”, Phật dạy chúng ta điều đầu tiên là: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Trước tiên chúng ta phải luôn nghĩ đến chúng sanh, chúng ta vãng sanh không phải vì mình mà là vì tất cả chúng sanh, chúng ta thành Phật cũng không phải vì mình mà là vì hoàn thiện năng lực để phục vụ chúng sanh một cách tốt nhất.
Nguyện thứ hai là: “Phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn”. Chúng ta muốn độ chúng sanh thì phải đoạn trừ tất cả tập khí xấu ác vì còn phiền não là còn tập khí xấu ác. Phiền não là đại danh từ chỉ tất cả tập khí xấu ác. Nếu không đoạn phiền não thì không thể làm được công cuộc độ sanh như Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn trở thành Phật Bồ Tát, muốn có năng lực độ sanh thì phải dẹp trừ tập khí xấu ác.
Hòa Thượng từng nhiều lần nói, Cho dù chúng ta tu hành tốt đến đâu, mỗi ngày niệm hàng ngàn câu Phật hiệu, lạy Phật hàng ngàn lạy, giảng pháp đến hoa trời rơi rụng nhưng chúng ta không có tâm độ sanh thì không thể có thành tựu. “Thành tựu” ở đây nghĩa là thành Phật Bồ Tát. Bồ Tát là bậc giác hữu tình, ban lành, cứu khổ tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta không có nguyện, không có hạnh này thì không thể trở thành Phật Bồ Tát. Có những người càng tu hành càng trở nên tự tư, ích kỷ, họ sợ ra ngoài sẽ gặp khó khăn nên họ chỉ muốn ở trong đạo tràng an hưởng.
Khi tôi ra Hà Nội, thời tiết thay đổi nên tôi bị nhức chân, ho, khó thở, tôi phải dùng mọi cách để điều tiết cơ thể. Sáng nay, 2 giờ 45 phút tôi dậy vẩy tay, đến 3 giờ qua 5 phút thì tôi đã vảy tay được hơn 1000 cái, đây là tôi điều tiết thân. Hôm trước, tôi tự về Thái Bình chia sẻ mà không cần ai mời, các cụ rất vui khi gặp tôi đây là cách tôi tiếp cận chúng sanh. Khi tôi đến khu đào tạo Sơn Tây, tôi đến thăm những người quanh đó, họ cũng là những người niệm Phật, họ rất trân quý khi gặp tôi, đây cũng là cách chúng ta tiếp cận, gần gũi mọi người, cũng chính là cách chúng ta độ chúng sanh.
Hôm nay, ai đến đây cũng sẽ có thể thưởng thức nhiều loại bánh trái khác nhau. Hôm qua, chân tôi đau nhưng tôi vẫn đi đào khoảng 300kg khoai sọ cùng mọi người, hôm nay tôi sẽ gửi một phần khoai về Đà Nẵng. Hòa Thượng nói: “Trong thời đại này, chúng ta muốn độ chúng sanh thì phải làm ra tấm gương”. Chúng ta thật làm thì sẽ rất có cảm xúc với lời dạy chân tình này của Hòa Thượng. Chúng ta ngồi trong phòng máy lạnh niệm Phật, sợ gió mưa, nắng, không thật làm thì chúng ta là người bất tài, vô dụng.
Hòa Thượng từng nói: “Bạn nói bạn độ chúng sanh mà cơm bạn không biết nấu”. Chúng ta muốn độ chúng sanh thì phải có năng lực độ sanh. Hôm qua, tôi đi thăm một cô, tôi đóng ba chữ Tín - Nguyện - Hạnh vào trong khung và tặng cô. “Tín” là tin thật sâu. Tin rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin có Phật A Di Đà, tin mình một đời này nhất định vãng sanh. “Nguyện” là nguyện tha thiết, nguyện một đời này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện một đời này chỉ phục vụ chúng sanh, chỉ làm những việc lợi ích chúng sanh. Cô rất cảm xúc khi nhận món quà này. Tôi không phải là nhà thư pháp, tôi luyện viết theo cách của tôi và mới luyện khoảng một năm nhưng tôi viết bằng tâm chân thành. Đây cũng là một năng lực để tiếp cận, phục vụ chúng sanh.
Ngày trước, tôi cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với ba bốn người, hiện tại, tôi có thể nói chuyện với hàng ngàn người, không quan trọng là số lượng người nhiều hay ít mà quan trọng là trong cuộc gặp, tôi mang được lợi ích gì cho mọi người. Trong lòng tôi tuyệt đối không bao giờ khởi lên ý niệm nhỏ là họ giúp gì cho mình.