Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 28/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 236: Thế pháp không nhiễm mà Phật pháp cũng không nhiễm
Thế pháp là danh vọng lợi dưỡng, là năm dục sáu trần còn Phật pháp là nhiều pháp môn mà mình đang ôm đồm tu vì cho rằng tu nhiều pháp mới chắc chắn. Chúng ta từng nghe câu nói rằng Thiền Tịnh Mật tam tu hay có Thiền thêm Tịnh như hổ mọc thêm sừng. Tuy nhiên, ở thế gian có câu: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” và đối việc tu hành Phật pháp cũng vậy, trường kỳ huân tu trong thời gian dài thì chúng ta mới nhận ra mọi điều để sửa dần dần. Hôm nay làm chưa tốt thì ngày mai sẽ sửa cho tốt hơn. Sự tham cầu của con người khiến họ tu nhiều pháp môn, cuối cùng pháp nào cũng dở dang. Đây là việc mà mỗi hành giả tu hành phải cảnh giác.
Các Tổ sư Đại đức nhiều đời tu hành đã khải thị cho chúng ta như Ngài Lý Bỉnh Nam, cả đời, học và làm theo Tổ sư Ấn Quang. Hòa Thượng Tịnh Không cả đời học và làm theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngày nay, cả đời này, chúng ta học và làm theo Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta đã bước vào dòng truyền thừa, một mạng mạch Phật pháp khép kín. Nếu chúng ta pháp này chưa đủ thì sẽ thấy pháp khác cũng chưa đủ nên cả đời chỉ là đi chọn lựa. Do đó, không chỉ đối với thế gian pháp không để ô nhiễm mà còn đối với Phật pháp, chúng ta chỉ chọn một pháp để hành trì là đủ rồi.
Chúng sanh ở thế gian không hành trì miên mật, chỗ này một chút, chỗ kia một chút nên luôn cảm thấy một pháp là chưa đủ. Việc này giống như người kéo lửa, khi bùi nhùi vừa nóng lên chuẩn bị phát lửa thì dừng lại, cứ thế lửa không thể cháy. Học tập nhiều pháp cũng là như vậy, chỉ một thời gian thì lại chuyển đổi. Các tổ sư đại đức nhiều đời vẫn luôn chỉ dạy chúng ta: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” nghĩa là phải huân tu một thời dai rất dài. Hòa Thượng nói: “Có người cho rằng Phật pháp thâm sâu, khó hiểu. Không phải là như vậy! Một chút cũng không khó! Tuy nhiên, có người nói với tôi là Phật pháp rất khó, vậy khó ở chỗ nào? Khó là ở chỗ mọi thứ đều ôm đồm. Người học Phật pháp phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng ở thế gian. Bạn không chịu buông xả thì bạn làm sao vào được của Phật pháp”.
Trước đây tôi cũng có cách thấy này. Thật ra, nếu chúng ta từ ngoài tâm chân thành, thanh tịnh mà tìm cầu thì vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu được. Phật pháp được lưu xuất từ tâm thanh tịnh của Phật nên chúng ta muốn thể hội được Phật pháp thì phải bắt đầu từ tâm chân thành, thanh tịnh. Phật pháp trở nên khó hiểu vì chúng ta thường ôm đồm, một mặt muốn hiểu Phật pháp mặt khác vẫn ôm chặt thế pháp mà không chịu buông xả. Việc này đúng như Hòa Thượng từng nói là chúng ta làm việc gì thì dính mắc việc đó. Vì dính mắc như thế nên tâm chúng ta không còn có chỗ trống để thể hội mọi thứ.
Đôi lúc chúng ta tưởng mình đã có thể buông bỏ nhưng khi chạm đến công việc, làm được một chút, chúng ta lại dính vào danh vọng, lại khẳng định “cái ta và cái của ta”. Đó không phải là buông xả! Một vật đựng đầy đồ không cần thiết rồi thì không thể đựng thêm được những thứ cần thiết khác. Đồ vật đó phải rỗng thì mới đựng thêm được. Chúng ta nghe Phật pháp cũng vậy, nghe Phật pháp và khởi tâm suy tư, cái này dễ, cái kia khó, cái này hiểu, cái kia không hiểu chính là đang chìm trong phân biệt vọng tưởng chấp trước. Để giải quyết việc này, Hòa Thượng từng chỉ dạy rằng khi nghe pháp cái gì hiểu được thì hiểu, cái gì không hiểu được thì cho qua. Thật ra, không phải là không hiểu, mọi pháp chúng ta nghe sẽ lưu lại trong A Lại Da Thức, đến lúc vừa đủ sẽ hiểu, sẽ vỡ òa ra. Do đó, chỉ cần dụng tâm chân thành, thanh tịnh, tâm rỗng rang thì dần dần khi đã đủ độ chín, chúng ta sẽ thấu hiểu.
Những năm đầu khi tiếp nhận Phật pháp từ Hòa Thượng, tôi cũng giống mọi người, luôn đối diện với chướng ngại. Vì sao vậy? Vì bản thân luôn ở trạng thái phân biệt chấp trước, trong khi cũng chưa thật làm. Đến khi bắt đầu thật làm thì những điều Hòa Thượng nói, tôi mới dần dần thể hội, từ đó cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Hòa Thượng nói: “Bạn không để tâm không mà tiếp nhận, bạn để tâm đầy rẫy sự vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì Phật Bồ Tát đến nói pháp cho bạn nghe cũng oan uổng mà thôi. Dù Phật Bồ Tát đến nói cho bạn nghe thì bạn cũng không có cách gì vào được cửa!”