7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 27/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 235: Học Phật phải ứng dụng được trong đời sống

Phần nhiều người học Phật đều xem việc học tập Phật pháp của mình như là một chút hương sắc tô diểm thêm cho đời sống. Họ thậm chí còn không muốn người khác biết rằng họ là người học Phật, ăn chay, niệm Phật vì nếu người ta biết thì bản thân họ sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị ăn hiếp. Đây là ý niệm sai lầm! Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta học Phật chẳng phải là tình nguyện làm người thiệt thòi hay sao?” Hơn nữa, chẳng thể có chuyện người ta biết mình học Phật thì mình sẽ bị thiệt thòi. Người chưa chân thật học Phật mới dễ dàng bị thiệt thòi.

Người xưa từng chỉ dạy rằng: “Đức trọng quỷ thần kinh” vậy người chân thật học Phật là người có đức hạnh, đến quỷ thần còn sợ hãi. Người chân thật học Phật là người có phước báu nên không dễ gì bị người khác ức hiếp, thậm chí người khác muốn ức hiếp người có phước cũng không được. Xung quanh người học Phật luôn có thiên long quỷ thần hỗ trợ. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng ta học Phật phải ứng dụng được trong đời sống” và ngay trong đối nhân xử thế tiếp Phật phải làm ra tấm gương của người học Phật.

Ngài Lý Bỉnh Nam khi đi làm muốn lấy chiếc phong bì thì thường phải hỏi ý kiến thượng cấp. Ngài không dùng điện thoại công để gọi các cuộc điện thoại vào việc tư. Sếp của Ngài nói việc hỏi xin chiếc phong bì thật lôi thôi thì Ngài liền trả lời là “Vì tôi là người học Phật, nếu tôi sử dụng mà không hỏi thì tôi là người ăn cắp”. Chúng ta thấy người chân thật học Phật là như vậy đấy. Rõ ràng việc làm như thế không hề thiệt thòi.

Con người tự vọng tưởng, tự dọa mình là sẽ bị thiệt thòi. Có người nói người chân thật học Phật giống như một kẻ khờ, không biết dấu diếm. Hòa Thượng nói kẻ khờ có phước của kẻ khờ. Người tự cho mình thông minh lanh lợi, không phải là người có phước. Muốn ứng dụng được Phật pháp vào đời sống thì cần phải nhất môn thâm nhập. Nếu học nhiều thứ quá thì không thể học sâu, không thể ứng dụng được. Bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc lại cho chúng ta rằng: “Tu học quý ở chỗ nhất môn thâm nhập. Khi vừa mở đầu, nhất định học một môn, đem một môn này học cho thấu triệt. Chỉ có thấu triệt thì mới đề khởi được công phu quán chiếu. Chúng ta còn phải ứng dụng những phương pháp, lý luận và cảnh giới được học vào ngay trong cuộc sống thường ngày, vào ngay trong lúc mặc áo, ăn cơm, đối người, tiếp vật thậm chí là xử lý tất cả mọi sự việc trong thế gian này thì đây mới gọi là công phu quán chiếu. Bạn học Phật như vậy thì bạn mới học được linh hoạt, là học sống chứ không phải học chết. Sống là linh hoạt, hoạt bát và chết là khô cứng

Chúng ta phải lưu ý đến cụm từ “Đề khởi được công phu quán sát” tức là chúng ta phải biết quán sát, chiếu soi xem khởi tâm động niệm, hành động việc làm của chúng ta có tương ứng với Kinh điển và phù hợp với pháp môn đang được học hay không? Nhiều người học Phật đã học một cách khô cứng, học chết chứ không học sống. Họ trở nên mụ mẫm, không linh hoạt. Ví dụ như việc ăn hành tỏi cũng bị người ta chấp trước. Họ xem như việc không ăn hành tỏi là một giáo điều và ai ăn hành tỏi thì họ kỳ thị như người bị bệnh hủi. Chúng ta không nên có cách nhìn như vậy. Nếu tự tay chúng ta nấu ăn, chúng ta nên hạn chế hành tỏi, còn nếu chúng sanh nấu ăn thì chúng ta không nên coi đó là một hành động vi phạm giáo điều, để rồi tẩy chay việc đó. Cho nên không cần thiết phải như vậy!

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian cho người ta ăn một vài tép hành tỏi còn hơn để người ta ăn thịt” thế nhưng những người chấp trước cho rằng ăn hành tỏi là yêu ma quỷ quái liếm mép. Điều đáng sợ nhất không phải là ăn hành tỏi mà chính là ngày ngày khởi tâm động niệm tham lam ích kỷ, mưu cầu bá đồ cá nhân. Những thức ăn khiến thân thể chúng ta kích động, làm tăng tính dục thì chúng ta phải hạn chế mức thấp nhất. Hành tỏi ở thế gian là một loại gia vị, không giống với hành vi sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Cho nên học Phật là học sống chứ không học khô cứng.

Trong đĩa giảng: “Phật pháp viên dung không chướng ngại”, Ngài có kể rằng khi đi xuống cầu thang trong một khách sạn thì có một tiệc cưới ở dưới sảnh, trong đó có một người quen đã mời Hòa Thượng tới dự tiệc cưới, nơi có những quan chức lãnh sự các nước. Hòa Thượng nói rằng nếu lúc đó Ngài từ chối thì Ngài đã đánh đổi cơ duyên được ngồi với họ. Ngài đã uống với mọi người một ly chúc mừng tiệc cưới. Sau đó, Ngài đã nói chuyện họ về đạo lý, về những điều cần thiết trong cuộc sống 15 đến 20 phút. Nếu không có hớp rượu khai vị thì không thể hòa chung với họ để nói đạo lý cho họ nghe. Cho nên Phật pháp là linh hoạt, không phải khô cứng. Một người học khô cứng sẽ trở nên cố chấp và phiền não.