Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 26/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 234: Chân thật học Phật thì thường vui
Hòa Thượng khẳng định người chân thật học Phật thì sẽ thường vui, không có chuyện học Phật rồi mặt khổ mày trau. Người học Phật như vậy sẽ khiến người khác sợ hãi, vậy chúng ta học như thế thì có nên học không? Có lần tôi đang niệm Phật, tôi cố tình ngồi chắp tay, trang nghiêm nhằm biểu pháp cho người trong nhà. Lúc này, con gái tôi đưa cháu đến gần như thể muốn tôi trông cháu một chút, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Nếu tôi tỏ vẻ ra là mình đang niệm Phật, đừng có quấy rầy thì sẽ tạo nên sự biệt lập. Thực ra con cháu trong nhà chưa hiểu gì về Phật pháp, việc làm của chúng ta không khéo sẽ khiến con và cháu có cảm giác không gần gũi.
Nhiều người sẽ cho rằng tôi làm như thế là tình chấp! Tuy nhiên, phải phân định cho rõ ràng về việc này. Nếu là biểu pháp thì tốt, còn nếu là tình chấp thì nguy hiểm. Ngay thời điểm đó, tôi đã quán chiếu và nhận định thấy rằng trạng thái tâm của tôi đang là biểu pháp, không phải tình chấp. Nếu chúng ta “Bình dị cận nhân” tức là gần gũi dễ gần thì sẽ không tạo phản cảm cho người nhìn. Một khi họ phản cảm với chúng ta thì họ sẽ phản cảm với tất cả những người học Phật.
Hòa Thượng nói: “Các vị phải cố gắng chăm chỉ chân thật mà học Phật. Nếu không học tốt Phật pháp thì ta có lỗi với Phật. Chẳng những có lỗi với Phật không thôi mà chúng ta còn đang phá đi hình tượng của Phật pháp. Vì sao vậy? Vì bạn sẽ hù dọa người khác rằng: “Học Phật như vậy đấy! Những người học Phật có kết quả như vậy đấy. Hãy đến mà học Phật đi, rồi sẽ giống như vậy đấy!” Vậy thì cũng đồng như là phá hoại hay sao? Vậy thì tội lỗi này có vô lượng vô biên không? Chắc chắn là tội lỗi sẽ vô lượng vô biên!”
Chúng ta học Phật pháp không tốt chính là có lỗi với Phật, thông tin này thật sự gây chấn động cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta học tập với Hòa Thượng Tịnh Không, cả đời Ngài hy sinh phụng hiến. Cuộc đời của Ngài là một giáo trình sống về thân giáo, khẩu giáo viên mãn. Nếu chúng ta làm không tốt, chúng ta chân thật có lỗi với Hòa Thượng. Có những thứ mọi người nghĩ rằng phải có ai đó dạy thì mới biết tuy nhiên, có rất nhiều việc không ai dạy, nhưng chúng ta vẫn tự biết làm. Đúng như lời của Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ”, tức là ngay đến năng lực, đức tướng, tướng hảo của Phật chúng ta còn có thể có được. Phật có năng lực gì thì chúng ta có năng lực đó, huống chi những năng lực cỏn con trong đời sống hằng ngày. Người xưa từng nói: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện” tức là để tâm ở một chỗ thì việc gì cũng làm tốt được.
Nếu chúng ta học Phật không tốt khiến người khác chê bai mỉa mai rằng “Đám người kia là Phật tử đấy” tức là chúng ta đã phá đi hình tượng của Phật pháp. Ngược lại, chúng ta học Phật rất tốt khiến người khác tán tụng là “Ôi, những người khả kính kia là người học Phật đấy” tức là chúng ta đang tô son thết vàng lên Phật rồi. Cho nên chúng ta đừng cho rằng mình vô can nên làm tốt cũng được hay làm không tốt cũng không sao! Học Phật mà làm không tốt hình tượng của Phật thì chính là đang phá hoại Phật pháp. Cũng vậy, chúng ta học chuẩn mực Thánh Hiền mà không làm tốt chuẩn mực thì chúng ta đang pháp hoại chuẩn mực Thánh Hiền.
Hằng ngày chúng ta tạo ra hình tượng tốt là tạo ra vô lượng vô biên công đức. Nếu tạo hình tượng không tốt thì chúng ta vô tình đang dọa những người sắp học Phật. Lúc tôi nghe Hòa Thượng giảng rằng: “Bạn muốn vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phước báu của bạn phải bằng Phật A Di Đà” thì tôi từng nghĩ rằng làm sao có thể đạt được như vậy? Trong Kinh A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy rằng Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư Thượng Thiện Nhân câu hội nhất xứ và không phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà sinh sang nước kia.
Từ những trăn trở như vậy, dần dần tôi thể hội ra rằng không khó đâu, trước nhất cần phải mở rộng tâm lượng của mình. Từ trong tâm mở rộng này sẽ có muôn ngàn cách, sẽ mở ra nhiều kỳ hoa dị thảo, dẫn dắt chúng ta tích công bồi đức. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tạo ra vô lượng vô biên công đức qua từng hành động việc làm và trong đối nhân xử thế tiếp vật hằng ngày. Từ đó, công đức phước báu sẽ dần dần được vun bồi.