Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 25/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 233
PHẢI LÌA KHỎI TÂM Ý THỨC
Tâm ý thức chính là phân biệt, chấp trước và lưu lại ấn tượng. Mỗi khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta luôn ghi việc đó vào trong tâm. Tạng thức của chúng ta giống như một chiếc thẻ nhớ, nó sẽ ghi lại mọi việc và chiếu đi chiếu lại những việc đó vào những thời điểm khác nhau. Có những giấc mơ, chúng ta nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng nhưng đó không phải là những gì chúng ta đang trải qua trong đời này, đây là do tàng thức nhớ lại những việc trong đời quá khứ. Khi chúng ta ngủ mà gặp phải những giấc mơ lạ thì đừng hoảng sợ, hốt hoảng, đây là việc bình thường. Có những người lo lắng nên nhờ người khác giải thích giấc mộng cho mình.
Tôi đã nhiều lần khuyên mọi người, nếu chúng ta gặp việc không may mắn thì chúng ta làm thêm một số việc thiện lành, không nên lo sợ, bất an. Từ nhiều năm qua, tôi đã áp dụng cách này. Nếu tôi thấy mình không may mắn, không khỏe thì tôi tích cực hơn trong việc công phu và làm nhiều việc thiện lành. Có những người bị ảnh hưởng trong suốt thời gian dài bởi giấc mộng hay lời nói của một người nào đó.
Hòa Thượng nói: “Người học Phật chúng ta phải tự giác. Tự giác là lìa tâm ý thức. Ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta không phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng”. Người khác đối xử với chúng ta tốt hay xấu như thế nào thì chúng ta cũng không lưu lại ấn tượng. Việc này rất khó nên chúng ta cần phải có thời gian công phu. Chúng ta nên tránh xa, viễn ly những hoàn cảnh dễ làm chúng ta lưu lại ấn tượng. Chúng ta chưa đủ lực thì không nên đến những nơi khiến chúng ta có thể động tâm. Nhiều năm qua, tôi tìm cách viễn ly hoàn cảnh có thể khiến mình động tâm, sau khi ra ngoài một thời gian thì tôi lại quay trở về nơi yên tĩnh này.
Hòa Thượng nói: “Thế nào gọi là lìa tâm ý thức? “Ý” là phân biệt. “Thức” là chấp trước. “Tâm” là lưu lại ấn tượng. Hằng ngày, chúng ta dụng công phu này chính là chân thật công phu. Chúng ta đừng tưởng rằng, hằng ngày chúng ta gõ mõ, đọc Kinh, lễ Phật, dập đầu trước Phật là công phu, đó chỉ là chúng ta làm ra kiểu dáng, dáng vẻ. Cho dù chúng ta làm trên hình thức giống hơn mà chúng ta không lìa tâm ý thức thì cũng không có lợi ích”. Đây là lý do rất nhiều người tu hành nhưng gần như không có kết quả. Trong nhà Phật nói: “Tâm địa công phu”. Chúng ta phải công phu từ chính tâm của mình. Trong pháp môn Tịnh Độ nói: “Tâm tịnh thì mới tương ưng được với cõi tịnh”. Nếu tâm chúng ta như một bãi rác vậy thì khi nào tâm chúng ta mới có thể thanh tịnh? Tâm chúng ta hầu như ghi lại tất cả mọi sự, mọi việc. Chúng ta thường ghi những điều “tạp nham” nhưng không nhớ những điều thiện lành, tốt đẹp. Chúng ta luôn muốn nhớ câu “A Di Đà Phật” nhưng không thể nhớ! Chúng ta có thể nói chuyện thị phi của người, xem điện thoại nhiều giờ nhưng rất khó để ngồi niệm Phật một giờ. Việc này đáng để chúng ta phản tỉnh! Hằng ngày, chúng ta gõ mõ đúng giờ, tụng nhiều bộ Kinh thì đây chỉ là làm ra vẻ cho dễ coi. Chúng ta làm ở hình dáng bên ngoài giống hơn nhưng chúng ta không bắt đầu từ nơi tâm thì cũng không có được lợi ích. Chúng ta phải bắt đầu làm từ ở nơi tâm, nếu chúng ta làm từ ở nơi tướng thì không thể có kết quả.
Hòa Thượng nói: “Trong lúc giảng giải tôi thường nói bốn câu về tâm ý thức, chúng ta phải chân thật làm được bốn câu là: “Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm”. Nhà Phật nói: “Tâm tịnh mới tương ưng được với cõi tịnh. Chúng ta phải chân thật làm từ chỗ này”. Nếu tâm chúng ta vẫn phân biệt, chấp trước, động niệm thì tâm không thể thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không thể tương ưng được với cõi tịnh. Hòa Thượng thường nói một câu rất dễ hiểu: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức”. Khi chúng ta làm việc tốt thì chúng ta thường muốn nhiều người biết. Nếu chúng ta làm được việc tốt mà không cần người khác biết thì tâm chúng ta đã đạt cấp độ cao hơn.
Chúng ta muốn làm việc tốt cũng không dễ. Những ngày gần đây, người em của tôi ở quê làm đậu tặng những người xung quanh, nhiều người cảm thấy ái ngại vì họ chưa từng tặng ai thứ gì. Mọi người cảm thấy ái ngại nên họ muốn trả tiền mua đậu. Em tôi nói, mọi người không cần trả tiền, nếu mọi người cảm thấy ngại thì có thể mua hạt đậu để em tôi làm đậu phụ tặng mọi người. Em tôi nói với tôi, đến hiện tại, vẫn chưa có ai phát tâm mua hạt đậu. Tôi nói: “Đây là chú đã có tâm mong cầu, chú mới làm đậu vài tháng, chú phải làm vài năm, vài chục năm thì người khác mới phát tâm”. Vợ chồng và các con của em tôi thay nhau mang đậu tặng mọi người để họ không cảm thấy ngại. Chúng ta muốn phát khởi được tâm thiện lành, tâm cho đi không dễ dàng. Chúng ta làm quen nên chúng ta cảm thấy việc này dễ nhưng với nhiều người điều này không dễ dàng.