Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 23/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 231
PHẢI THƯỜNG PHẢN TỈNH
Tâm chúng ta rất bao chao, dao động, đặc biệt là chúng ta thường “tự dĩ vi thị” tự cho mình là đúng, là biết, là hơn người. Hòa Thượng nói: “Phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu nặng. Đối với tất cả sự việc của thế gian và xuất thế gian, chúng ta đều rất mơ hồ trong việc phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phải, cái nào là quấy”. Những năm qua, chúng ta giống như một kẻ cùng tử lưu lạc, làm theo những tập khí, phiền não của mình, rất mơ hồ đối với thật giả, tà chánh. Chúng ta may mắn được gặp Phật pháp, được học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài thân giáo, khẩu giáo của Ngài đã đạt đến viên mãn. Hòa Thượng đã thật nói và thật làm, Ngài chỉ nói ra những điều Ngài đã làm, không nói suông.
Người xưa nói: “Nhân phi Thánh Hiền mạc năng vô quá, hóa vi năng cải mạc vị hà yên”. Con người không phải là Thánh Hiền, không có ai mà không sai phạm nhưng khi chúng ta được tiếp xúc giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, chúng ta sửa đổi được sai phạm thì không còn gì tốt bằng. Hòa Thượng từng nói, chỉ có Phật mới không sai, Bồ Tát vẫn chưa hoàn hảo. Bồ Tát vẫn có câu sanh phiền não, phiền não vi tế này vẫn có thể làm chệch hướng. Chúng ta là phàm phu, không phải Thánh, cũng không phải Hiền, thậm chí ngay đến một người quân tử mà chúng ta cũng chưa làm được nên chắc chắn chúng ta sẽ có không ít sai phạm. Người xưa nói: “Lỗi mà biết sửa thì còn gì tốt hơn”. Hòa Thượng nhắc chúng ta phải thường phản tỉnh, phải thường quay đầu nhìn lại.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta không hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh này nên ngày ngày tạo nghiệp, cả thân chúng ta tội nghiệp chồng chất mà chúng ta không hề biết, chúng ta còn tự cho rằng mình ngày ngày làm những việc chính đáng. Việc này rất đáng sợ!”. Chúng ta đầy những tập khí xấu ác, ngày ngày tạo ra rất nhiều tôi nghiệp mà vẫn nghĩ mình đang làm những việc chính đáng. Đây là Hòa Thượng hết lòng hết dạ nhắc nhở chúng ta.
Cả cuộc đời Hòa Thượng đã làm ra tấm gương hy sinh phụng hiến, Ngài đã có được kết quả rất tốt đẹp vậy thì tại sao chúng ta không học theo tấm gương của Ngài? Chúng ta thường muốn đấu tranh, tranh dành, để tự dành lấy tương lai huy hoàng, đây là chúng ta đang sống trong ảo mộng. Người xưa nói: “Người phước ở đất phước”. Chúng ta có phước thì chúng ta không cần phải lo lắng, mọi việc sẽ được an bài một cách tốt đẹp. Có những người là chủ tịch tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn, địa vị hơn người nhưng buông bỏ để làm công tác thiện nguyện, việc lợi ích chúng sanh vì họ biết rõ: “Trong mạng có phước thì nhất định sẽ có, trong mạng không có phước thì làm cách nào cũng không thể có”.
Các vị cố vấn của hệ thống giáo dục Khai Minh Đức luôn làm với tinh thần cho đi vô điều kiện, các Thầy Cô đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Tập khí của chúng ta xấu ác nghiêm trọng nếu chúng ta nghe theo mình thì chúng ta sẽ làm sai. Hòa Thượng nói: “Chúng ta hãy bỏ đi cách thấy, cách làm của mình, chúng ta làm theo cách nghĩ, cách thấy, cách làm của Thánh Hiền thì nhất định sẽ không sai”. Chúng ta phải thường phản tỉnh là cách nghĩ, cách thấy, cách làm của mình có giống với Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân hay không? Nếu các Ngài không làm thì chúng ta đừng làm. Nếu chúng ta biết sai mà vẫn làm thì Phật Bồ Tát cũng không thể cứu chúng ta.
Trên Kinh Phật nói: “Phàm phu sinh tử”. Trên “Kinh Địa Tạng” Phật cũng nói: “Chúng sanh Diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội”. Ban đầu, khi tôi nghe câu nói này tôi cũng chưa thực sự hiểu. Nếu chúng ta chưa quay trở về với tâm chân thành thì cho dù chúng ta làm một việc tưởng chừng là việc tốt thì việc này cũng đều vì ta, vì cái của ta. Những tập khí xấu ác vẫn đang đội lốt, đang mượn nhờ hành động tốt đó để phát triển. Nếu chúng ta làm việc tốt thì chúng ta sẽ không phân biệt, chấp trước, được mất, thành bại, hơn thua, tốt xấu, lời lỗ. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tội nên chúng ta đừng tin vào chính mình mà phải tin theo, làm theo sự chỉ bảo của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta tiếp tục làm theo cách của mình thì tương lai chúng ta nhất định đọa lạc, hiện đời nhất định khổ đau.