Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 22/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 230: Bản chất của ba nhà Nho, Thích, Đạo
Hòa Thượng khẳng định bản chất của ba nhà Nho Thích Đạo là thuần túy giáo dục, đều là giảng nói về giáo dục đời sống. Giáo dục của ba nhà tuy có khác biệt nhỏ nhưng trên phạm trù lớn thì giống nhau, do đó Hòa Thượng nói, chúng ta thể lấy giáo huấn của các nhà để chú giải và bổ sung cho nhau. Cần phải nhận rõ bản chất của ba nhà là giáo dục, nếu không hiểu đúng bản chất, chúng ta sẽ cho ba nhà là tôn giáo và từ đó rơi vào trạng thái mê tín. Hôm qua, tôi có kể chuyện về việc người ta mua vé máy bay giá rẻ cho tôi và đến khi mua được rồi thì họ cho là đó là do Phật gia hộ. Việc này tưởng chừng như không có ảnh hưởng gì nhưng nếu chúng ta tư duy cuộc sống theo hướng này thì sự nhiệt tình và niềm tin đối với tôn giáo sẽ bị biến thành mê tín.
Có người phân biệt rằng nhà Nho và nhà Đạo là ngoại đạo nên bỏ qua, không cần lấy giáo huấn của hai nhà làm dẫn chứng cho Phật Kinh. Thật ra, để dẫn giải Kinh Phật cho chúng sanh ở thế gian thấu hiểu được, thì việc lấy giáo huấn nhà Nho và Đạo để giải thích là điều nên làm. Chúng ta học Đệ Tử Quy cũng vậy, cũng bị người ta chỉ trích cho rằng Đệ Tử Quy là của nhà Nho, không phải là của nhà Phật. Họ quên mất rằng chúng ta là con người, chưa phải là Phật Bồ Tát nên thông qua Đệ Tử Quy, chúng ta sẽ biết cách làm sao để đối nhân xử thế tiếp vật cho chuẩn xác.
Điều đáng buồn là những người nói ra lời chỉ trích đó không có chút lễ nào, mặt khác còn ngông cuồng ngạo mạn trong hành động tạo tác, đối nhân xử thế tiếp vật. Đây cũng là những điều mà mỗi người chúng ta, trong quá trình học tập cần phải quán chiếu. Chúng ta cần phải xem xét chính mình đang ở cảnh giới nào để tự tu sửa, nếu không ngày ngày chúng ta sẽ trượt dài trong tập khí xấu ác của mình, đến một ngày không còn cứu vãn được nữa giống như xe lửa trượt đường ray thì cứ thế mà lao đi.
Chúng ta đừng vì cảm tình, nhiệt tình với tôn giáo để rồi trở nên mê tín. Có người hôm nay có một đạo tràng, mai lại có đạo tràng to hơn và nói đó là do A Di Đà ban cho họ. Đây là lời nói không thấu hiểu đạo lý, là lời nói mê tín, cuồng tín. Người xưa từng chỉ dạy rằng: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”, nên không có chuyện Phật A Di Đà đến thế gian để thỏa mãn tham vọng của chúng ta. Vừa qua trên báo đài đã đưa tin có những nơi được xem như địa ngục trần gian, giảm lỏng con người và bắt người ta phải lao động, phải lừa gạt những người khác ở thế gian để cho những ông chủ những nơi đó trục lợi. Nếu có thể làm được việc gì cho thế gian thì Phật Bồ Tát sẽ đến những nơi đó để cứu giúp. Phật Bồ Tát không đến để thỏa mãn tư dục, tư tình, tư lợi, tham cầu một cách vô độ của chúng ta.
Hòa Thượng nói tôn giáo là cảm tình và nếu cảm tình lớn hơn biến ra nhiệt tình thì đã là sai rồi. Cho nên có nhiều người niệm Phật hoặc tu hành nơi nhà Phật vẫn bị đau khổ, gặp nhiều chướng nạn nên oán trách Phật, cho rằng tu Phật không linh. Họ cho rằng cả đời làm nhiều việc thiện mà sao quả thiện không đến. Họ không biết rằng yếu tố quan trọng là trong vô lượng đời quá khứ, họ đã tạo biết bao nhiêu là nhân ác và ở đời hiện tại, khi họ làm thiện, họ đã dụng tâm gì? Thời gian tu tập của họ được mấy giờ trong ngày và khi tu tập, tâm của họ được mấy phút thanh tịnh hay vẫn ở trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước?
Khi chưa biết đến Phật pháp, mỗi ngày, họ đã làm gì? Phải chăng là chìm trong danh vọng lợi dưỡng, chìm trong tham tài tham dục, tư lợi, tư dục, tư tình? Ngoài ra, thời gian tu hành của họ đến nay được bao nhiêu năm? Nếu một người 54 tuổi mà thời gian tu hành mới chỉ 4-5 năm, vậy thì chưa chuyển đổi được gì! Ít nhất phải có thời gian tu tập chiếm hơn một nửa thời gian mà họ đã tạo nghiệp, tức là khoảng 22 năm tu hành tinh tấn thì may ra mới có chuyển đổi được.
Người tu hành hiện nay hay rơi vào trạng thái mong cầu, thậm chí tham cầu một cách vô lý. Có người nói sao cả ngày họ chẳng thể nghĩ đến Phật mà chỉ nghĩ đến tiền tài, danh vọng? Câu trả lời là vì họ nghĩ đến Phật quá ít, thời gian chưa đủ, trong khi tối ngày chỉ nghĩ đến tiền tài danh vọng. Do đó, khi thời gian đủ rồi, niệm niệm sanh khởi sẽ không phải là năm dục sáu trần nữa mà là A Di Đà Phật.