36

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 21/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 229: Mượn cái giả để tu cái thật

Thân thể của chúng ta là giả, thậm chí Phật pháp mà chúng ta tu cũng là giả. Cái thật chính là chân tánh của chúng ta, là việc niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta làm Văn hóa Truyền thống không phải để làm đẹp cho Khai Minh Đức, mà là để chuẩn mực của người xưa, của Cổ Thánh Tiên Hiền được lan rộng đến mọi nhà, để mỗi gia đình có được cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nếu chúng ta nhìn thấy cốt lõi này thì cách nghĩ, cách làm của chúng ta sẽ hoàn toàn khác.

Có người nghĩ rằng tôi đang làm cho Khai Minh Đức. Đây chỉ là một cái tên, mục đích của nó là làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Có người đặt câu hỏi là vì sao Khai Minh Đức phát triển được mạnh mẽ? Câu trả lời là vì mọi người ở Khai Minh Đức đều là hy sinh phụng hiến, chưa có ai từng bỏ riêng vào túi mình một đồng, một xu nào. Trong một ngày, Hòa Thượng có thể được nhiều nơi mời giảng pháp và khi Ngài giảng thì người nghe rất đông. Có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Pháp duyên của Ngài thù thắng vậy, chúng tôi làm mọi việc mà pháp duyên không được như Ngài?” Hòa Thượng trả lời là Ngài chỉ cần pháp tòa để giảng còn mọi tiền tài danh vọng, lễ vật, phẩm vật mọi người mang đến đều tặng lại cho thường trụ. Như vậy sẽ thù thắng! Đến nơi nào, chúng ta cũng muốn có danh vọng lợi dưỡng thì chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là mượn giả tu thật.

Ai cũng cho thân thể là thật nên ngày ngày mọi người tìm cách để bồi bổ nó. Thật ra, thân thể không phải là thật. Khi còn trẻ, mọi sự mọi việc trên thân thể đều theo ý mình nhưng khi bước qua tuổi 60 mọi sự mọi việc ở thân thể không còn theo ý mình nữa. Chưa qua tuổi 60 mà ngồi đó cười cợt những người già, đến khi mình ở tuổi 60 trở đi, mình sẽ tiếp nhận những thứ mà người già đang phải trải qua.

Do đó, tôi từng nói với mọi người rằng đừng bao giờ đợi đến ngày mai hay đừng bao giờ nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn, nên nhớ rằng, không có ngày mai đâu, bắt đầu từ bây giờ còn chưa kịp nói gì đến ngày mai. Việc tôi lễ Phật buổi sáng đã được rèn luyện dài lâu, trong nhiều năm nên nhiều thanh niên cùng lễ với tôi còn chưa kịp. Cho nên, đừng nghĩ rằng ngày mai mình sẽ khỏe để làm tốt hơn, nên nhớ rằng, ngày mai không khỏe hơn đâu! Thân thể sẽ ngày một già yếu, tâm cảnh lại đang ngày một ô nhiễm. Chúng ta thử tính xem chúng ta dậy sớm để tham gia lớp học này được bao nhiêu buổi và mỗi ngày như thế đều là kết quả của sự nỗ lực, còn nếu bây giờ mới bắt đầu là quá muộn rồi!

Hòa Thượng nói: “Thân thể này của chúng ta là “hữu lậu chi thân”. Thuật ngữ “Lậu” nơi nhà Phật là một đại danh từ chỉ cho phiền não hay nói cách khác thân thể này có phiền não. Lão tử đã thể hội được thân thể này là đầu nguồn của mọi khổ đau nên Ngài nói: “Ta có một nỗi lo lớn là vì ta có cái thân này”. Chúng ta hãy xét nghĩ xem, chúng ta cũng có mối lo lớn là vì chúng ta có cái thân. Con người hiện đại có chướng ngại lớn nhất là quá yêu tiếc thân thể của mình và hiểu lầm rằng thân thể này là của chính mình. Chân tướng sự thật là, thế gian này không có một thứ nào là của bạn!

Thân hữu lậu của chúng ta vốn là giả, sẽ nằm trong định luật sanh lão bệnh tử. Chúng ta có thân thể là có phiền não, có thân thể là có thống khổ. Đầu nguồn của mọi khổ đau là từ thân thể này. Chúng ta chỉ cần đau đầu, đau răng là đã thấy khổ đau đến mức nào! Lão tử đã thể hội được thân thể này là đầu nguồn của mọi khổ đau nên đối với Ngài thân thể là mối lo. Còn chúng ta thì không hiểu rõ chân tướng sự thật rằng thân thể này không phải là mình. Thân thể này chỉ là giả có, thân thể này khi sanh ra ta không mang đến, khi chết ta không mang đi.

Hòa Thượng chỉ dạy là ở thế gian này không có thứ nào là của chúng ta tuy nhiên chúng ta lại chấp trước thân ta, vợ ta, con ta, cháu ta, nhà ta, tài sản ta và nếu ai đụng đến cái của ta thì liền biết tay. Để rồi, những cái của ta đó lại phản ta, hoàn toàn không theo ý mình. Có một người mẹ có hai con trai và bốn đứa cháu nhưng đều ở nước ngoài, không chịu về khiến người mẹ này phải ở một mình. Rồi đây, người mẹ này cũng chết, chết không chắc ai đã biết, vậy mà người mẹ ấy chưa nhận ra được sự thật phũ phàng.