26Thứ Tư, 26/03/2025, 14:21
23 · PHTT - Tiếp Nhận Dạy Bảo Từ Bậc Minh Sư - 23

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 25/3/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 023: Tiếp nhận dạy bảo từ bậc minh sư

Nếu chúng ta không được tiếp nhận lời dạy bảo từ bậc thầy sáng suốt thì trong việc làm của chúng ta sẽ có sự sai lệch. Ngay cả sai lệch nhỏ, chúng ta cũng không nhận ra, đến khi nhận ra được thì đã quá muộn. Chúng ta đã nhiều năm nghe lời dạy bảo của Hòa Thượng nên có lợi ích rất thù thắng. Nếu chúng ta tự làm theo cách của mình thì chắc chắn không được lợi ích mà còn phương hại đến người khác do sự dẫn dắt sai của mình. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng việc này!

Hòa Thượng thường nói nếu làm sai rồi bị đọa lạc thì chưa có gì lớn lao nhưng dẫn dắt người khác đi sai theo mình thì chẳng những bản thân bị đọa lạc mà còn kết thành oan gia trái chủ với họ, họ nhất định sẽ tìm chúng ta để đòi món nợ dạy sai này. Chúng ta không được xem thường việc này.

Hòa Thượng nói: “Tôi tiếp nhận Phật pháp và biết rằng Phật pháp rất tốt thế nhưng không có người y giáo phụng hành và không có ai vì người diễn nói. Lúc đó, tôi cầu Phật Bồ Tát gia hộ để hi vọng gặp được thiện tri thức, sau đó, lão sư nhắc nhở rằng không nên cầu người mà phải cầu chính mình tức là tự thân phải nỗ lực.

Người xưa nói, thế gian có hai việc rất khó, một là lên trời và hai là cầu người. Lên trời là một thí dụ thôi, còn cầu người là việc khó thật sự. Đây là một việc rất thật mà chúng ta phải nên chú ý. Cầu người không bằng cầu chính mình! Chính mình nỗ lực chăm chỉ tu học, tự mình phát tâm đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người. Cả đời của tôi là đi con đường này.

Mấu chốt quan trọng là thiện tri thức dẫn dắt người ta thành công hay là thất bại! Khi tôi đọc “Annan vấn Phật kiết hung Kinh”, trong đó, Phật dạy rằng chúng ta phải thân cận bậc minh sư và tiếp nhận giáo huấn của minh sư. Đây là điều kiện quan trọng của người học Phật. Minh sư không phải là người danh cao tiếng tốt. Chữ Minh là ánh sáng, là quang minh. Nói một cách dễ hiểu là vị thầy này phải có tu, có chứng mới gọi là minh. Thế nhưng lão sư của tôi nói rằng trong xã hội hiện tại này, tìm không ra vị lão sư có tu có chứng. Vậy thì, phải hạ xuống một cấp! Đó là tìm một vị lão sư có tu có học là được rồi.

Một vị thầy thật tu thật học thì chắc chắn sẽ thật làm. Một khi thật làm mới thật có được lợi ích cho chúng sanh. Đây là tiêu chuẩn về minh sư mà Hòa Thượng đã chỉ cho chúng ta rõ ràng, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận. Có lần, một người đi tìm ông Vọng Tây Cư sĩ và tôi đã xuất hiện với vẻ bề ngoài kém cỏi khiến người đó thất vọng. Thế mới biết, con người ngày nay bị chấp ở cái nhìn, họ thích nhìn thấy sự hào nhoáng. Tuy nhiên, Hòa Thượng nói minh sư không phải là một vị danh cao tiếng tốt mà là một vị minh tường sự thật, người như thế mới có thể hướng dẫn được cho người khác. Một người có thể dẫn dắt một người đến với thành công thì đó mới là thiện tri thức. Người dẫn dắt người ta đi sai, không trở thành người tốt thì không phải là thiện tri thức. Chúng ta quán sát xem hằng ngày mình có phải là thiện tri thức của mọi người không?

Thời điểm Hòa Thượng lần đầu tiên tiếp nhận Phật pháp cách đây gần 100 năm nhưng Ngài đã khẳng định rằng không có người thực hành và không có người diễn nói. “Diễn” là biểu diễn, làm ra tấm gương và “nói” là giảng giải. Nếu không có người diễn nói thì đại chúng xã hội biết nhìn vào đâu để học tập? Trên chiến trường, có những người sẵn sàng tiến về phía trước, không sợ hy sinh nhờ đó những người sau mới tiếp tục nỗ lực, do đó, phải có người làm ra tấm gương.

Lời nói này của Hòa Thượng cho thấy Ngài thật sự cô độc vì không có người đồng hành để cùng nhau tiến bộ. Chúng ta thật là may mắn vì có người đồng hành và nhắc nhở, tuy nhiên chúng ta lại chưa nỗ lực. Các chú ở gần tôi ngày ngày được quán sát, được nhắc nhở còn bản thân tôi, mấy mươi năm trời, có ai nhắc tôi? Thật may là tôi đã làm đúng, nếu làm sai cũng không có ai nhắc nhở và sai đến tận cùng rồi thì không thể sửa đổi.

Lúc nhỏ, tôi nghe nói hoa sen trong ao thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc sẽ phát triển nếu mình niệm Phật, còn nếu không niệm thì hoa sẽ không tươi, không lớn lên và còn biến mất. Vì vậy mà ngày ngày tôi dụng công niệm Phật. Tôi thầy mọi người ăn chay thì liền ăn chay, tụng Kinh và làm việc thiện. Tuy nhiên, càng ngày về sau, tôi nhận ra xung quanh không có người y giáo phụng hành. Mặt khác, bản thân tôi lúc ấy, chỉ biết niệm Phật mà không biết phương pháp và đạo lý tu hành.