8

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 20/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 228: A Di Đà Phật chính là chân tâm

Khi chúng ta quay về với chân tâm của mình cũng là chúng ta quay về với A Di Đà Phật. Nếu làm việc bằng chân tâm tức là đang rất gần với Phật A Di Đà. Nếu niệm Phật hằng ngày dù có nhiều hơn nhưng mọi sự mọi việc không xuất phát từ chân tâm, mà từ ảo danh ảo vọng vi tế, từ tiếng tăm, từ cái “ta” thì đó không phải là chân tâm. Người xưa định nghĩa về chữ “chân thành” rằng: “Nhất niệm bất sanh tất vị thành” do đó nếu có một ý niệm sanh khởi thì chúng ta đã rơi vào vọng động.

Hòa Thượng cũng dạy rằng: “Việc tốt cần làm nên làm không công không đức” do đó còn so đo việc này làm có tốt không, có hại không thì đây là tâm vọng tưởng, phân biệt. Có người đặt câu hỏi rằng: “Nếu không suy nghĩ thì làm sao biết là sai?” Thật ra, nếu chúng ta sống đúng theo mọi chuẩn mực mà Phật Bồ Tát Thánh Hiền dạy hay tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc gia thì chúng ta sẽ không làm sai bởi chuẩn mực và luật pháp sẽ tạo nên khuôn khổ bảo vệ chúng ta không vượt qua.

Ví dụ ra đường nhất định đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, đi đúng làn đường quy định, đi đúng tốc độ và đầy đủ văn bằng khi di chuyển trên đường. Nếu làm đúng theo yêu cầu chuẩn mực này thì không thể sai. Cho nên chưa cần học Phật hay học theo Thánh Hiền, chỉ cần tuân thủ theo luật pháp, theo lề lối chuẩn mực, quy tắc lễ lạt cũng đã là rất tốt. Ngược lại, những người muốn làm sai vì họ cho rằng làm sai sẽ có lợi cho họ. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp muốn trốn thuế vì cho rằng như thế có lợi nhưng khi bị phát hiện ra thì hại còn lớn hơn lợi.

Giới luật của nhà Phật có một câu rằng: “Giới của nhà Phật không phải là giới cấm mà là ai giữ được giới nào thì giải thoát được giới đó. Giới nhà Phật gọi là biệt giải thoát”. Giới điều của Phật đối với chúng ta cũng chính là điều chúng ta không mong muốn người khác làm cho mình. Hãy từ nơi tâm chân thành mà làm theo giới thì không bao giờ sai. Chân thành thì không vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không có phiền não. Mọi việc làm của tôi hiện nay đều ngay tức thì sanh khởi mà không cần động não, nghĩ ngợi.

Tu hành trong nhà Phật và học tập ở thế gian đều cùng một ý nghĩa. Ngày ngày chúng ta từng giây từng phút phải quán chiếu và học tập. Nếu không làm như thế là sai lầm! Mỗi ngày lên xe và kết thúc chuyến đi, chúng ta phải quán chiếu chuyến đi đó mình có gì sai phạm không? Phải rút kinh nghiệm không lặp lại lỗi cũ. Hành trình một chuyến xe và hành trình một cuộc đời cũng đều giống nhau. Chúng ta phải quán sát mọi hành động của mình có gần với lời dạy của Phật Bồ Tát Thánh Hiền hay đang rời xa lời dạy của các Ngài. Cũng vậy, ý niệm khởi lên thì phải quán sát ý niệm này là tha lợi hay lợi tha.

Tuy nhiên, phần nhiều chúng ta chểnh mảng trong việc này, nếu vậy chúng ta làm sao trở thành người có ích cho mọi người? Từ trong ô nhiễm quay trở về sự thanh tịnh, từ trong loạn tâm quay về chân tâm thì đó mới là tu hành. Nhưng chúng ta miệng thì nói là tu hành nhưng hành động thì ngược với lời nói, tâm luôn lao chao. Vọng tưởng nhanh hơn hành động nên mọi việc đều láu táu. Việc này chưa xong đã bắt đầu việc khác.

Hòa Thượng nói: “Mỗi người đời đời kiếp kiếp đều là đang học tập, vĩnh viễn không hề gián đoạn. Học tập có hai phương diện, học thiện và học ác. Đời đời kiếp kiếp chúng ta rơi vào sanh tử luân hồi vì học ác quá nhiều và học thiện quá ít. Bồ Tát, các Ngài giác ngộ nên các Ngài học thiện nhiều hơn, cho nên các Ngài không ngừng nâng lên cao.” Chúng ta ngày ngày học thiện thì khó vì nhân thiện trong mình quá ít và học ác thì dễ dàng, vừa tiếp xúc thì đã ô nhiễm. Nhiều người tưởng rằng mình sẽ thuận lợi trên con đường làm thiện lợi ích cho chúng sanh nhưng thật ra họ đang trượt dài. Có người ăn chay hơn 20 năm, tu hành rất tốt, nhưng sau khi bỗng trở nên giàu có hơn thì họ liền bỏ tu. Họ đánh đổi bằng việc hưởng thụ năm dục sáu trần. Tâm người như thế gọi là “đạo tâm sương sớm”, tuy phản chiếu ánh sáng long lanh nhưng quay đi quay lại thì không còn đọng trên lá nữa mà đã rớt xuống đất rồi.