7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 15/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 223: Tâm của người phàm phu không an vui

Người thế gian luôn chìm đắm trong vọng tưởng nên tâm không thanh tịnh, vì không thanh tịnh nên khi tiền tài, danh vọng và địa vị của họ càng cao thì họ càng bất an, thật sự không an vui. Người có tâm thanh tịnh chân thật có được sự an vui. Phật dạy chúng ta rằng người có tâm thanh tịnh là người có phước. Hòa Thượng nói: “Người thông thường không hiểu được cái gì gọi là phước đức cho nên lấy việc phát tài, lấy việc thăng quan cho rằng đó là có phước. Quan niệm này là sai lầm! Trong Phật pháp gọi việc này là điên đảo.” Từ lời chỉ dạy của Hòa Thượng chúng ta tự xét lại xem có lẽ chính mình đang mắc phải quan niệm sai lầm này.

Hòa Thượng nói: “Người thông thường đều thấy sai lầm, việc phải quấy, tốt xấu đều nhìn lộn ngược. Lợi hại cũng nhìn không ra! Không phải là phước thì nhìn cho là phước mà phước báu chân thật thì lại cho là không phải phước.” Các tổ sư đại đức ở chốn tịch tịnh không bóng người, không ai quấy nhiễu mới là người có phước báu. Hòa Thượng nói chúng ta ở những nơi ngày ngày hương hoa, lễ vật tấp nập sung thịnh thì đó không phải là phước. Nhưng con người ngày nay điên đảo lại thích những nơi ngày ngày hương hoa, lễ vật sung thịnh.

Chúng ta ở nơi thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh còn ở giữa chốn phồn hoa, đầy thị phi phải quấy, tốt xấu, những nơi người ta đang chìm trong danh vọng lợi dưỡng, chắc gì bản thân chúng ta vượt qua được, không rơi vào cạm bẫy của sự truy cầu này. Thậm chí mong cầu không được vẫn truy cầu. Cũng như có người nói tôi muốn đi kiếm tiền, tôi phải đi làm giàu. Đây chỉ là ảo tưởng, vọng tưởng, có phải là muốn giàu là giàu đâu, muốn kiếm được tiền là kiếm được tiền đâu.

Hòa Thượng tiếp lời: “Phước báu chân thật thì không cho là phước báu còn những thứ làm nhiễu loạn thì lại cho là phước báu”. Chẳng hạn như chúng ta được người ta đặt cho một danh hiệu hay địa vị gì đó thì chúng ta khởi niệm rằng: “Đây là việc đáng tự hào”. Ngay khi ý niệm vừa khởi cũng là lúc tâm thanh tịnh bị nhiễu loạn. Cho nên Ta Bà không phải là chốn dễ đùa phải mau mau mà rời Ta Bà – Yểm ly Ta Bà, Hân Cầu Cực Lac. Đây là nơi năm dục sáu trần, tiền tài địa vị nhấn chìm tất cả. Quay đi quay lại người ta lại rơi vào tiền tài, danh vọng, địa vị. Xét cho cùng có mấy người chân thật vì chúng sanh mà lo nghĩ. Cho nên sứ mạng hoằng truyền Phật pháp, hoằng truyền chuẩn mực Thánh Hiền thật sự là trọng trách của chúng ta.

Tôi đã từng khuyên một vị thầy cần có tâm kiên định, phải lấy sự nghiệp hoằng truyền Phật pháp làm trọng. Tôi khuyên hãy dẹp bỏ việc đi thăm viếng các nơi mà hãy nhìn vào những người từng dẫn người ta đi thăm viếng. Họ tu hành thế nào? Có tốt hơn không? Có tinh tấn hơn không? Tôi từng thấy người từng đi thăm thú những nơi như Đông Thiên Mục Sơn bây giờ đến niệm Phật còn không niệm, ngày ngày ăn thịt uống rượu. Cho nên, phải là Phật pháp chân chánh, người ta ngày nay dùng chiêu trò, dùng Phật pháp để che mắt người khác. Chúng ta đã tiếp nhận Phật pháp thì phải thật làm, phải xa lìa nhưng tập khí xấu ác của mình. Nếu vẫn để những tập khí diễn bày thì chúng ta đang tu cái gì đây?

Mấy ngày trước tôi bị đau răng, tôi vẫn lễ Phật đều đặn. Một lễ mà đầu không chạm đất thì không tính, phải làm lại. Đây chính là đối trị với tập khí xấu ác của bản thân. Nếu không đối trị một cách nghiêm túc với tập khí thì mọi thứ sẽ dần trở nên dễ duôi. Việc làm nào không đúng không chuẩn thì phải làm lại, thì đây chính là tu hành. Cho nên, tu trên hình thức thì không đạt được gì, đó là chưa kể đến lời khen tặng của mọi người cũng chẳng có ích gì. Ngài Lý Bỉnh Nam từng nói: “Đến lúc vô thường đến, đáng sanh tử, đáng đọa lạc như thế nào vẫn sanh tử, vẫn đọa lạc như thế đó”. Chúng ta chạy theo ảo danh ảo vọng mãi, cuối cùng, chính mình lại là người bị đọa lạc.

Hòa Thượng nói: “Nói trắng ra thì hạnh phúc an vui chân thật nhất định không phải là sự hưởng thụ vật chất. Từ vật chất mà có sự an vui thì đây chính là chúng ta đang uống thuốc độc chứ không phải là niềm vui chân thật. Niềm vui từ vật chất là niềm vui từ bên ngoài kích động, vậy thì, nếu chúng ta rời ngoại cảnh lập tức niềm vui đó sẽ không còn. Luôn phải có ngoại cảnh tác động mới có niềm vui. Tình huống này, hãy xét xem, có phải ta đang bỏ độc cho chính mình hay không?