1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 14/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 222: Hãy rèn luyện chân tâm ngay trong cuộc sống thường ngày

Hằng ngày chúng ta rèn luyện chân tâm thì đó chính là công phu trên tâm địa. Nếu chúng ta chỉ làm trên danh tướng thì chẳng có ích gì. Do đó, có thể sử dụng được chân tâm không phải là việc tự nhiên mà có, việc này đòi hỏi mỗi hành giả phải có sự rèn luyện từ trong cuộc sống thường ngày, từng li từng tý trong cách đối nhân xử thế tiếp vật.

Người làm việc xuất phát từ chân tâm thì luôn vì người mà lo nghĩ, chu đáo mọi bề. Hôm qua tôi đến thăm trường Khai Minh Trí, tôi đã cùng chia sẻ với các cô. Đối với những cô nhà xa, tôi đã bảo các cô đi về trước. Đây là việc làm rất đơn giản nhưng nếu không dùng tâm mình để quan chiếu việc khó khăn của người thì chúng ta thấy ra được. Những việc nhỏ này mà không thấy thì trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ khiến người khác gặp phiền phức khó khăn. Tôi muốn nói ra việc làm nhỏ mà cụ thể này là để mọi người thấu hiểu rằng vì sao hằng ngày chúng ta không dùng được chân tâm mà cứ luôn chìm đắm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.

Hòa Thượng nói: “Hằng ngày chính mình chìm trong phải quấy, chìm trong ta và người. Lục Tổ Huệ Năng từng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh” vậy vì sao hiện tại bạn không thanh tịnh vậy? Bạn vốn dĩ không có vọng niệm nhưng hiện nay, bạn ngày ngày chìm đắm trong vọng niệm. Sự việc này, Phật Bồ Tát không thể giúp được chúng ta! Bởi vì vọng niệm là chính bạn, bạn để nó sanh khởi, chư Phật Bồ Tát không thể giúp chúng ta đoạn phiền não, phá đi chấp trước, vọng tưởng, phân biệt. Đây là sự việc của mỗi chúng ta!

Tâm chúng ta vốn dĩ thanh tịnh, chân tâm chính là thanh tịnh, chân tâm chính là thuần thiện thuần tịnh nhưng hằng ngày chúng ta không dùng chân tâm mà dùng vọng tâm. Nếu dùng chân tâm đối nhân xử thế tiếp vật thì mọi người và bản thân chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Vậy tại sao chúng ta chỉ dùng vọng tâm mà không dùng chân tâm? Vì chúng ta rơi vào phân biệt, vọng tưởng, chấp trước, luôn so đo lời lỗ, được mất, hơn thua, tốt xấu. Hãy dẹp bỏ hết những thứ này để xem chúng ta có phần hơn không? Hay như Hòa Thượng nói chúng ta tình nguyện làm người thiệt thòi để xem mình có thiệt thòi không? “Bạn thiệt thòi với thế gian này thì Phật Bồ Tát sẽ bù đắp phần thiệt thòi đó cho bạn”. Trước đây tôi không tin nhưng càng ngày, tôi càng tin vì thấy rõ sự an bài của Phật và Bồ Tát.

Vọng niệm là chính chúng ta, chúng ta để nó sanh khởi, chư Phật Bồ Tát không thể giúp chúng ta đoạn phiền não, phá đi chấp trước, vọng tưởng, phân biệt. Đây là sự việc của mỗi chúng ta. Thời khóa hằng ngày của chúng ta chính là đang ngăn lại dòng vọng tưởng của chính mình. Nếu không có thời khóa thì không cách gì ngăn chặn bớt được dòng vọng tưởng đang cuồn cuộn khơi dậy. Không phải là vọng này khởi thì vọng khác dừng lại mà liền một lúc, các vọng khởi liên tục, một cách tinh vi. Ngày nay ra đa hiện đại có thể trong một lúc phát hiện ra 200 đến 300 mục tiêu. Vọng niệm của chúng ta cũng giống như những mục tiêu này, liền một lúc rất nhiều vọng khởi lên. Người ngơ ngơ, có vẻ không biết gì nhưng thật ra họ đang chìm đắm trong vọng tưởng.

Có nhiều người nói với tôi rằng khi họ bắt đầu học chữ Hán thì cảm thấy mọi sự mọi việc tỏ tường hơn. Việc này là vì sao? Vì như người xưa nói: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Khi tâm đặt ở một chỗ thì tâm ấy sẽ định. Vì động lực muốn viết chữ cho đẹp, cho dễ coi, sợ bị chê xấu nên tập trung vào đó để viết, nhờ đó, vài tháng liên tục nên có cảm giác khác lạ. Đó là tâm mình có chỗ để tập trung. Vậy nếu tâm tập trung vào câu Phật hiệu thì cũng vậy, cũng đạt định. Người tham thiền thì thường quán một câu nào đó, ví dụ “Trước khi sinh ra, ta là ai?” Họ cũng có chỗ tập trung. Người không dùng câu thoại đầu thì họ giữ tâm không, vừa khởi vọng thì họ diệt vọng. Tuy nhiên, trạng thái này rất khó. Hòa Thượng nói nếu không có chỗ trụ tâm thì khi không vọng tưởng sẽ bị rơi vào hôn trầm. Thay vì ngồi thiền, có thể hành giả sẽ bị rơi vào ngủ gục.

Cho nên thời khóa hằng ngày chính là cách diệt vọng tưởng, là cách rèn luyện để ngay trong cuộc sống thường ngày dùng chân tâm chứ không dùng vọng tâm. Chân tâm bổn tánh có sẵn trong chúng ta mà sao chúng ta không dùng được chân tâm mà chỉ dùng vọng tâm? Là vì chân tâm lâu ngày không được đề khởi, không được dùng tới, lâu ngày chỉ là dùng vọng tâm. Những thứ đã dùng lâu ngày sẽ trở thành quen thuộc. Hằng ngày chúng ta đối với Phật Bồ Tát đều là mong cầu, ỷ lại, nương nhờ, thì đây chính là dùng vọng tâm. Do đó, đối với Cha Mẹ, Thầy Cô, chắc gì chúng ta đã dùng được chân tâm.