1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 12/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 220: Người nhân thì sống lâu, người nghĩa thì giàu có

Người xưa chỉ dạy rằng người có lòng nhân từ thì tuổi thọ sẽ tăng cao. Lòng nhân từ sẽ khiến con người biết ái hộ tất cả chúng sanh. Người không có lòng nhân từ, dường như sẽ vô cảm. Trong cuộc sống hằng ngày, mọi hành động tạo tác của con người đều nói lên lòng nhân từ của họ. Khi dư đồ ăn, cá có thể thích ăn thì mình mang cho cá hay món ăn này kiến thích ăn thì mình mang cho kiến. Lòng nhân từ được thể hiện từ những việc nhỏ bé như vậy, chứ không phải chỉ ở những việc lớn lao.

Có thời gian tôi ở Hà Nội, tôi thường ra hồ Định Công phóng sanh. Cá nơi đó rất nhiều và tôi nghĩ đến việc cho cá ăn. Lần đó, tôi cho cá ăn cả chục ổ bánh mỳ thì anh lái xe taxi hỏi tôi là: “Cái hồ này là của bác à?” Tôi nói với anh rằng: “Tôi thấy cá nhiều quá! Mình đã phóng sanh, đã cứu sinh mạng chúng rồi mà chúng không có ăn thì giúp cho chúng ăn nữa”. Thật ra trong ý niệm của người thế gian, ngoài vật nuôi, ít khi họ nghĩ đến việc mang đồ ăn đến cho các loài vật ngoài tự nhiên. Ý niệm mà không có thì cũng không có hành động cụ thể.

Tất cả chúng sanh đều muốn khỏe mạnh sống lâu nên trước tiên phải nuôi dưỡng tâm nhân từ của mình. Ngoài việc phóng sanh, chúng ta còn phải nghĩ đến việc ái hộ - cứu giúp chúng sanh, kể cả những chúng sanh nhỏ bé, chúng ta cũng thương yêu. Trên Đệ Tử Quy có câu: “Phàm là người đều yêu thương”. Trong bài học này, Hòa Thượng khẳng định: “Người nhân thì sống lâu, người nghĩa thì giàu sang”. Dù khó khăn chúng ta nên biết chia sẻ giúp đỡ. Nhờ những gì cha ông và thế hệ đi trước đã làm mà đến ngày nay thế hệ chúng ta được thừa hưởng nhiều thành quả.

Kể cả trong gian khó, chúng ta vẫn cứu giúp các nước bạn, thậm chí kêu gọi việc gỡ bỏ chính sách cấm vận. Chúng ta kêu gọi bằng lòng chân thành chứ không bằng sự ngạo nghễ. Lòng chân thành sẽ khơi dậy tâm chân thành của con người bởi ai cũng có lương tri, Phật pháp gọi là Phật tánh. Mọi chúng sanh đều có tâm Phật. Con người nghe được những lời nói chân thành thì lương tri mỗi người sẽ được khơi dậy.

Qua đây cho thấy, chẳng phải là người có nghĩa thì sẽ giàu sang hay sao? Việc làm và tiếng nói của một người nghĩa có tầm ảnh hưởng to lớn. Việc này cũng không năm ngoài phạm trù của nhân quả! Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Gieo nhân yêu thương thì nhận được yêu thương. Người sẵn sàng đùm bọc, sớt chia khó khăn thì khi họ gặp hoạn nạn, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Trong lòng chân tình không có toan tính nên chúng ta làm mà không cần hồi đáp, tuy vậy, những người nhận tấm chân tình ấy lại sẵn sàng đền đáp. Cả quốc gia, cả dân tộc chúng ta đều vinh quang trên diễn đàn quốc tế. Chúng ta đã có những lời nói nghĩa khí, việc làm nghĩa khí, hành động nghĩa khí kịp thời kịp lúc.

Nếu chúng ta không tạo nhân mà muốn hưởng quả thì đây là điều không thể có. Quá khứ không tạo nhân thiện thì hiện đời không có quả thiện để hưởng. Nếu cha ông chúng ta không làm thì chúng ta là con cháu đời sau làm sao mà được hưởng đây! Nếu đời này chúng ta làm những việc vong ân bội nghĩa thì con cháu đời sau sẽ phải hưởng quả báo vong ân bội nghĩa. Chúng ta cần quán sát trên bình diện quốc tế và trong một gia đình, phóng to để quan sát cái lớn và thu nhỏ để quan sát cái nhỏ, chúng ta phải biết việc gì nên làm. Người xưa đã dạy: “Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”.

Chúng ta muốn con cháu mình xa quê có quý nhân phù trợ thì mỗi người chúng ta phải làm quý nhân. Có người con đi phương xa một thời gian trở về xây được nhà, mua xe cho cha mẹ bởi khi ở xa, chúng có quý nhân hỗ trợ. Ngược lại, có người con, cũng đi xa bao năm, mỗi lần về thăm nhà là xin tiền cha mẹ, chẳng thấy mang tiền về bao giờ. Vì sao như thế? Vì chúng không có quý nhân phù trợ, chúng không có phước. Trong câu chuyện này, tôi từng hỏi các cụ rằng, mỗi bậc làm ông bà, cha mẹ chúng ta đã làm quý nhân chưa?

Người ta lỡ đường thì giúp người ta một bữa cơm, cho người ta một chỗ nghỉ. Trong cuộc sống này còn có rất nhiều người khó khăn. Tuy rằng chúng ta không dư dả nhưng chúng ta còn vượt qua được khó khăn, cho nên, phải biết dành ra một chút cho người gian khó. Mẹ của bà Hứa Triết thấy một người mẹ dẫn theo một người con đi xin ăn, trông mệt mỏi và khi biết họ ba ngày chưa ăn, Mẹ của bà Hứa Triết nói: “Hôm qua chúng tôi ăn rồi, mâm cơm này dành cho người ba ngày chưa được ăn!”. Hành động nghĩa tình ấy làm sao không cảm động trời đất!