6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 09/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 217

DANH HIỆU PHẬT CHÍNH LÀ GIÁC

Hằng ngày, chúng ta chìm đắm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đây chính là mê. Nếu chúng ta phản tỉnh, quay về niệm Phật thì đây chính là giác. Chúng ta rất khó đề khởi câu Phật hiệu vì luôn chìm đắm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu chúng ta tu hành theo đúng lời dạy của Phật, của Tổ Sư Đại Đức thì mọi sự, mọi việc sẽ chuyển biến rất tốt.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh mê hoặc tùy thuận phiền não, tập khí từ đó tạo tác rất nhiều những việc bất thiện nên phải nhận quả báo bất thiện, do vậy trong cuộc sống thường ngày luôn gặp khổ nạn”. Người thế gian khổ không nói ra lời! Chúng ta vào bệnh viện thì sẽ thấy, cho dù là người giàu hay người nghèo cũng phải chịu bệnh khổ. Có những người đi xe đắt tiền, mặc những bộ quần áo sang trọng nhưng trên thân họ mang rất nhiều bệnh đây là do họ phải nhận quả báo bất thiện.

Một lần, khi tôi đi chia sẻ cho khoảng vài chục người, có một người phụ nữ nói rằng họ là người khổ nhất trên đời, sau khi nghe cô chia sẻ, mọi người đều thương cảm, hoàn cảnh của cô chân thật là khổ. Ngay sau đó, có một người nói rằng cuộc đời của họ còn khổ hơn, khi họ kể câu chuyện về cuộc đời của mình thì người phụ nữ thứ nhất nói rằng người này còn khổ hơn cô. Lúc này, có một người thứ ba đứng dậy nói, họ khổ hơn hai người trước, sau khi nghe xong, hai người kia cũng công nhận là người này còn khổ hơn họ! Trong cuộc sống, có những người ở trong hoàn cảnh đau khổ đến mức không thể chia sẻ với người khác. Tất cả khổ đau đều do con người mê hoặc điên đảo mà tự tạo ra, họ làm việc ác mà tưởng rằng mình đang làm việc thiện, do vậy tạo ra vô số việc bất thiện và phải nhận quả báo. Có những người có nhiều tiền, địa vị nhưng sống trong khổ đau, điều quan trọng nhất của đời người là có được đời sống hạnh phúc, an vui.

Người xưa nói: “Tri túc thường lạc”. Biết đủ thường vui. Điều này tưởng chừng như dễ làm nhưng chúng ta muốn làm được thì phải công phu trong một thời gian dài. Chúng ta không biết đủ nên chúng ta khổ. Tôi ở đây đã gần 20 năm qua, tôi không có ý niệm thay đổi, làm mới nơi ở nên tâm tôi không phải bao chao, lo lắng. Chúng ta có một nơi che mưa, che nắng đã là tốt hơn rất nhiều người!

Hòa Thượng nói: “Cái khổ nạn này không phân giàu nghèo, bần tiện hay phú quý. Có người có địa vị rất cao, có nhiều tiền tài nhưng phải sống trong sự thống khổ. Những người có địa vị cao thì bạn bè không dám gần gũi, tiếp cận họ, họ muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Người có quá nhiều tiền tài thì mỗi giờ, mỗi phút đều phải đề phòng có người hãm hại, khi đi ra ngoài đều cần có người bảo vệ, không thể tự do hành động, không thể có được người bạn tri kỷ. Họ luôn đề cao cảnh giác với mọi người, những người bảo vệ luôn dò xét người xung quanh, cuối cùng họ trở thành người cô độc”. Người giàu sang có cái khổ của người giàu sang, người có địa vị có cái khổ của người có địa vị, người bần tiện có cái khổ của người bần tiện, những người này hoàn toàn không tự tại.

Hòa Thượng nói: “Ở nhân gian, người giàu sang hay người bần tiện đều khổ. Họ khổ vì mê hoặc điên đảo, ngày ngày tùy thuận tập khí xấu ác của chính mình. Người biết tùy thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, không tùy thuận theo tập khí xấu ác thì sẽ không khổ. Chỉ có Bồ Tát mới có thể giúp đỡ người khổ nạn vì các Ngài vô tư, vô cầu đối với thế gian. Bồ Tát đối với người thì không tranh, đối với đời thì không mong cầu”.

Có nhiều người cho rằng họ đến để cứu giúp thế gian, ban phước, kết duyên với mọi người, họ dẫn mọi người đi khắp các nơi, ở khách sạn sang trọng, rất ít người có chi phí để ở những khách sạn sang trọng như vậy. Trong khi đó những đứa trẻ ở vùng cao phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường nhưng không có tiền để mua được một chiếc xe đạp.

Hòa Thượng nói: “Chỉ có Bồ Tát mới có thể giúp đỡ chúng sanh vì các Ngài vô tư vô cầu”. Người có thể giúp chúng sanh là người có tâm Bồ Tát, không cầu ở đời, không tranh với người. Nếu chúng ta luôn nghĩ đến lợi ích của mình thì nhất định không thể giúp ích mà chỉ làm hại chúng sanh. Nếu chúng ta luôn nghĩ đến lời lỗ, được mất, hơn thua, tốt xấu của mình thì chúng sanh sẽ không được lợi ích. Chúng ta quán sát, chúng ta có đang chân thật làm lợi ích cho chúng sanh không? Chúng ta chưa phải Bồ Tát nhưng chúng ta phát tâm làm như Bồ Tát thì chúng ta đã là Bồ Tát. Chúng ta phải phát tâm như Bồ Tát thì chúng ta mới chân thật làm được lợi ích chúng sanh.