3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 08/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 216: Không thể không cẩn trọng trong lời nói

Trên Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng rằng trong ba nghiệp thì khẩu nghiệp là nặng nhất: “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”. Nghiệp của miệng hầu như ngày ngày chúng ta đều phạm phải nên không thể không cẩn trọng, người nói thì vô tình, người nghe thì hữu ý nên không khéo sẽ kết thành oan gia. Tổ sư Đại đức cũng dạy chúng ta: “Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật” vì nói nhiều dễ phạm phải sai lầm.

Cũng có câu nói rằng: “Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng không nói”. Nếu có nói thì chỉ nói những lời cần thiết. Có những người ngày ngày thích ba hoa chích chòe, chắc chắn sẽ phạm sai lầm, nói nhiều lời thì không còn gì để nói, sẽ lại nói trong vọng tưởng. Lời nói của chúng ta thường người khác ghi nhớ rất kỹ, mặt khác, nói mà không làm sẽ tự mình đánh mất niềm tin. Ở thế gian người ta nói thì nhiều mà làm thì ít, thậm chí họ cho rằng nói dối là điều cần thiết, là để bảo vệ quyền lợi của cá nhân. Hòa Thượng nói đây là ý niệm sai lầm.

Chúng sanh dùng lời nói dối để bảo vệ quyền lợi của mình, còn Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân chỉ nói lời chân thật. Khi Hiền Nhân Quân tử đã nói thì nhất định họ sẽ làm hoặc nếu họ chỉ khởi trong ý nghĩ thôi, họ cũng sẽ thực hiện. Trong cuốn “Con Đường Dẫn Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc”, có kể câu chuyện về một vị quan đi sứ đã thực hiện lời hứa trong lòng mình. Ông đi sứ qua một quốc gia thì Vua nước này rất thích thanh bảo kiếm của ông. Ông tự hứa với mình rằng sau khi đi sứ về sẽ tặng nhà Vua. Khi ông quay trở lại Vua đã băng hà. Mặc dù vậy, vì sứ thần này vẫn mang thanh bảo kiếm treo bên lăng mộ nhà Vua. Một người tùy tùng hỏi ông rằng: “Sao Ngài lại làm như vậy, chỉ là ý nghĩ của Ngài hơn nữa nhà Vua cũng không hề biết?”. Ông trả lời: “Nhà Vua không biết nhưng ta biết và ta đã hứa thì ta phải thực hiện lời hứa!

Chúng ta thấy người quân tử là như vậy đấy! Còn tiểu nhân thì hứa mà không làm. Cho nên người xưa nói: “Nhân vô tín tắc bất lập” – Người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng trong xã hội. Muốn thành lập một sự nghiệp hoặc một việc lớn lao thì chúng ta phải tạo niềm tin với mọi người. Mọi người hợp sức với chúng ta thì công việc mới thành tựu tốt đẹp. Còn nếu họ không tin mình thì trước mặt thì nghe lời, sau lưng là làm khác đi, phá hoại.

Hòa Thượng nói: “Tất cả mọi người trên thế gian này đều bảo hộ niềm tin và tín dụng của chính mình, luôn mong muốn đạt được niềm tin trong lòng mọi người. Nhưng hãy xét kỹ xem người thế gian xem trọng chữ tín là vì cái gì? Vì lợi! Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân xem trọng chữ tín vì đạo không phải vì lợi. Phật nói đến chữ tín phải bắt đầu từ thành thật, còn thế gian nói đến chữ tín không phải bắt đầu từ thành thật, cho nên, Phật dạy chúng ta một nguyên tắc làm sao có thể giữ gìn chữ tín nơi chính mình. Đó chính là thành thật!

Thành thật thì không vọng ngữ hoặc là lời nói phải có mực thước. Lời nói của chúng ta nhất định phải xem ở hiện trạng thực tế, hoàn cảnh để người nghe không hiểu lầm, không nghi ngờ. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, cho dù mọi người có vọng ngữ, sống không thật với chúng ta, việc này không lớn lắm đâu! Ta bị gạt một lần, bị gạt hai lần, thì chúng ta đã học được giáo huấn này rồi nên chắc chắn sẽ không bị gạt lần thứ ba. Thế nhưng quan trọng nhất là chúng ta chính mình có vọng ngữ (nói dối) và có dùng thủ đoạn lừa gạt người khác hay không?

Thế nhưng trong xã hội hiện đại này, vọng ngữ đã trở thành một thói quen mà gần như mọi người đều cho đó là một thói quen đáng có. Vì sao là thói quen đáng có? Vì họ cho rằng phải dùng vọng ngữ mới có thể bảo hộ được chính mình, mới có thế bảo vệ quyền lợi, lợi ích của chính mình, cho nên họ không thể không vọng ngữ. Tuy nhiên, họ không biết được rằng từ nơi vọng ngữ mà có được quyền lợi thì quyền lợi có được rất hạn chế nhưng tổn thất thì quá lớn.

Người thế gian nói đến chữ tín là vì lợi còn Phật Bồ Tát nói đến chữ tín là vì đạo. Ở thế gian có câu: “vung tay quá trán” để chỉ những người nói năng quá lời, vượt năng lực của mình hoặc nói cho nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Ví dụ chúng ta nói tặng rau, tặng đậu thì chúng ta phải có rau, có đậu để tặng. Hằng ngày chúng ta dùng thủ đoạn để lừa gạt người ta, việc này rất vi tế. Muốn người ta làm việc cho mình, chúng ta dùng mọi tiểu xảo để gạt họ. Chúng ta quán sát cho kỹ sẽ nhận ra đó là việc làm, là khởi tâm động niệm của chúng ta. Trong thực tế cuộc sống, vì lợi ích và quyền lợi của chính mình mà người ta đã nói dối. Ý nghĩ và việc làm này hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền.