Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 07/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 215: Bạn có phát tâm để làm Phật không?
Nhiều người mong muốn làm Phật vì làm Phật còn gì sướng bằng, làm Phật không phải sinh tử luân hồi, không bị những bệnh khổ chướng nạn làm cho khó khăn. Họ không muốn bỏ “Tham Sân Si” nhưng lại muốn chỉ trong một bước là lên thành Phật. Làm Phật theo cách “vô công hưởng lộc” như thế thì nhiều người muốn. Ý niệm đó, cách làm đó là của Ma đạo, không phải Phật đạo.
Phát tâm làm Phật chính là phải hoàn thiện nhân cách giống như Phật. Người có thể làm được Phật thì tư cách, hành vi, sự nghiệp đều là mô phạm cho thế gian. Những gì liên quan đến một vị Phật đều là biểu pháp cho tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta hỏi một phàm phu đầy “ảo danh ảo vọng”, “tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn”, có muốn làm Phật không thì chắc chắn họ muốn. Tuy nhiên, nếu khuyên họ xả bỏ hết những tập khí xấu ác kể trên thì có lẽ họ sẽ xem lại.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta biết giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền là tốt nhưng chúng ta làm chưa quyết liệt, chỉ là làm cho dễ coi. Những năm tháng gần đây, tôi cảm nhận sâu sắc rằng khi thật làm thì dường như có một sự an bài rất thỏa đáng. Sự thỏa đáng không nhằm phục vụ cho sự tham cầu, tâm tư lợi của chúng ta mà là để phục vụ tốt nhất cho chúng sanh.
Lễ Tri ân Cha Mẹ và Vợ Chồng vừa tổ chức ở Đà Nẵng đúng trận bão vừa qua, mưa nhiều như trút nước nhưng không có dông lốc xảy ra, buổi lễ đã diễn ra đầy cảm xúc. Đây dường như có một sự gia bị, bão tố dường như cũng hòa hoãn, cũng giảm nhẹ đi. Cho nên người xưa có câu: “Chí thành thì cảm thông” – mọi sự mọi việc chúng ta làm khởi lên từ tâm chân thành thì sẽ cảm thông đến chư Phật, đến thiên địa quỷ thần, cảm thông đến đại tự nhiên.
Nếu chúng ta quay về tâm chân thành thì mọi sự mọi việc nhất định sẽ hanh thông. Cho nên, chưa hanh thông, còn có chướng ngại khó khăn là do chính mình. Cả chục năm qua, những buổi lễ tri ân Cha Mẹ, tri ân Nhà giáo được chúng ta tổ chức đều đong đầy cảm xúc. Sự kiện 20-11 tới, tôi mới nghe tên kịch bản thôi cũng thì nước mắt đã dâng trào. Đương nhiên, việc này xuất phát từ tâm tri ân báo ân, tốt đẹp một cách tròn đầy.
Trong bài học này, Hòa Thượng đặt câu hỏi: “Bạn có phát tâm làm Phật hay không?” Phát tâm làm Phật là phát tâm đạt đến đỉnh cao của sự tốt đẹp. Thành Phật thì tư cách, hành vi, sự nghiệp của chúng ta mới làm mô phạm cho chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới, ở tất cả các tầng không gian khác nhau. Hiểu được ý này thì ngay đến khởi tâm động niệm chúng ta cũng không dám tùy tiện. Giống như Đệ Tử Quy đã dạy: “Vào phòng trống như có người. Cầm bình rỗng như bình đầy”. Điều này có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh luôn phải giữ được chuẩn mực lễ tiết. Không phải ở hội trường thì có chuẩn mực nhưng ở các không gian khác thì không giữ gìn. Nếu sống như thế, chúng ta không làm biểu pháp được cho các chúng sanh ở các tầng không gian khác nhau, đặc biệt các chúng sanh ở các tầng không gian cao hơn chúng ta, như thiên nhân ở cõi trời, đều có thể nhìn thấy chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Ở thế gian, chúng ta từng nghe nói rằng người không lập chí thì cả đời không có thành tựu gì. Những bài chỉ dạy cho người học Phật đều nhắc nhở chúng ta khi tu hành trước tiên phải lập ra chí nguyện.” Chúng ta học Phật mà không lập chí làm Phật thì đến bao giờ mới thành Phật. Lập chí thành Phật là phải làm theo Phật. Để thành Phật, chắc chắn Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, không phải bỗng nhiên từ một chúng sanh phàm tình mà ngay tức thì thành Phật, ngay lập tức có thể dẹp bỏ được các tập khí xấu ác. Tất cả đều phải trải qua những ngày tháng nỗ lực.
Chúng ta nghe quen từ “lập chí” nhưng chúng ta có “lập chí” không? Trong cuộc sống, có những lúc hoàn cảnh rất thuận tiện nhưng cũng có lúc lại không thuận tiện. Vậy thì nếu không có lập chí, chúng ta thấy hoàn cảnh thuận tiện thì muốn làm nhưng sẽ lười biếng, không muốn làm khi đối diện với hoàn cảnh bất thuận. Tối qua tôi vẫn còn ở Sài gòn, tham gia phá cỗ Trung thu với các cô giáo, sáng ra tôi vẫn lễ Phật một cách đầy đủ. Tuy nhiên, trước đó, tâm lười biếng, giải đãi nổi lên, bảo tôi là hôm nay không thuận tiện lắm, lúc nào thuận tiện thì lễ tiếp. Vậy nếu như ý niệm này khởi lên mà ta đồng tình theo thì chúng ta sẽ bỏ qua việc lễ Phật. Ngày tháng cứ theo như vậy, chúng ta sẽ lui dần, sẽ thoái bộ mà không tiến bộ.