Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 06/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 214: Ý nghĩ của cuộc sống này là gì?
Chúng ta đến nhân gian và đã sống một thời gian khá lâu ở đây, chúng ta có bao giờ nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống này là gì hay không? Hay chúng ta vẫn mơ mơ hồ hồ mà đến, mơ mơ hồ hồ mà sống để rồi đây cũng mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Hòa Thượng đã đặt câu hỏi cho chúng ta rằng ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Chúng ta đến thế gian này có mang theo sứ mạng nào không?
Phật Bồ Tát Thánh Hiền đến thế gian đều có sứ mạng to lớn. Đó là làm thế nào để giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh. Còn phàm phu chúng ta ngày ngày gần như chìm đắm trong được mất, hơn thua. Thậm chí, ngay trong số những người học Phật nhiều năm vẫn luôn bị chi phối bởi được mất, hơn thua, tốt xấu, phải quấy, chẳng có một ý niệm gì để có thể giúp ích được cho chúng sanh. Đây là thực tế rất rõ ràng.
Chúng ta thường nghe nói đến hai từ “Lập Chí”, chính là chí nguyện. Phật và Bồ Tát có sẵn một chí nguyện, một hoài bão và các Ngài đến thế gian này là để thực hiện chí nguyện, hoài bão đó. Còn chúng ta thậm chí còn chưa lập cho mình một chí nguyện. Việc này giống như xây một căn nhà thì trước tiên phải chuẩn bị đất, chuẩn bị tiền. Ngay đến việc chuẩn bị còn không có thì làm sao chúng ta có thể tiến hành làm việc một cách hanh thông được.
Hòa Thượng nói: “Lần này chúng ta đến thế gian có mục đích, ý nghĩa và giá trị ở chỗ nào? Nếu chúng ta xem thường ba điều này thì lần đến thế gian này sẽ uổng phí như bao nhiêu lần khác!” Lời nói này đáng để chúng ta suy ngẫm. Mục đích của con người đến thế gian để làm gì? Nếu như không nói là ngày ngày chìm đắm trong năm dục sáu trần, thì có thể khẳng định là lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến tiền, đến danh, đến sắc, đến ngủ nghỉ. Sắc cũng chính là những thứ mình ưa thích. Người thế gian ưa thích sắc không chỉ là ưa thích nam, nữ mà còn ham thích những thứ kỳ quái.
Nói đến ý nghĩa, chúng ta hãy xem coi mình làm được việc gì có ý nghĩa? Phật pháp thù thắng, chân thật lợi ích cho chúng sanh nhưng chúng ta có nỗ lực phụng trì Phật pháp để phát dương quang đại Phật pháp hay không? Chuẩn mực Thánh Hiền từ mấy ngàn năm có thể nói là quá tốt nhưng đến nay, có mấy ai nỗ lực phụng hành, nỗ lực phát dương quang đại điều tốt đẹp đó không? Nói đến giá trị, phải chăng giá trị cuộc sống là phải có nhà to, xe đẹp, chức vụ phải thật cao sao? Còn phẩm hạnh đạo đức thì lại không xem trọng?
Hòa Thượng từng nhắc chúng ta là: “Ngày xưa, trong một lễ hội, người phát biểu phải là người có đạo đức. Chuẩn mực và học vấn của họ cao thì họ mới là người phát biểu đầu tiên”. Trong xã hội, nếu ai cũng đề cao phẩm hạnh và đạo đức con người, hay người có phẩm hạnh là người có tiếng nói thì điều này, trong vô hình sẽ dạy cho lớp trẻ biết rằng cần xem trọng phẩm hạnh và đạo đức. Ngày nay thì khác, người phát biểu trong một buổi tiệc nào đó thường là người có chức vụ cao. Điều này lại giáo dục thế hệ sau là người có chức vụ cao và có tiền của là người có tiếng nói. Thế là, con trẻ chạy theo điều đó. Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta đây là điều làm cho phong hóa xã hội ngày một khác đi.
Ngài từng kể rằng có nơi việc thắp hương trong pháp hội cũng phải đấu giá, người trả tiền nhiều hơn sẽ được thắp cây hương đầu tiên, cứ thế người thắp thứ hai, thứ ba sẽ phải trả ít tiền hơn. Nếu dẹp hết những thứ đó, chỉ có người phẩm hạnh tốt, có công phu tu hành, đáng được người kính trọng, được đồng tu để cử mới được đại diện cho đại chúng thắp cây hương đầu tiên thì mới đúng. Trong bài niệm hương có câu rằng: “Giới hương; Định hương; Dữ Huệ hương; Giải thoát; Giải thoát Tri kiến hương”. Dâng lên cho Phật là hương giới, hương định, hương huệ. Dùng sự tu hành thành tựu của mình dâng lên cho Phật.
Hòa Thượng nói: “Người xưa có câu: “Say sống mộng chết”. Chúng ta đã mơ mơ hồ hồ mà đến rồi nhưng nhất định không mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Nếu mơ mơ hồ hồ mà ra đi thì sau khi chết cũng sẽ mơ mơ hồ hồ đi vào vòng sinh tử. Bạn nghĩ thử xem có đáng thương không? Chúng ta phải quán sát xem lần này chúng ta đến thế gian để làm gì, mục đích ở chỗ nào? Vấn đề này phải cần được truy vấn và phải có câu trả lời. Thế nhưng, phần nhiều người ở thế gian này không có câu trả lời.