3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 05/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 213: Bạn khai đạo cho quỷ thần, họ đều hoan hỉ tiếp nhận

Người chân chính học Phật đều được thiên long, thiện thần kính trọng huống hồ là quỷ thần cấp thấp. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta khai đạo cho quỷ thần thì chúng ta phải có đạo để mà khai chứ không phải là nói rất nhiều nhưng không làm. Khai đạo theo cách đó, làm sao quỷ thần nghe được. Muốn khai đạo cho quỷ thần thì phải có đạo, tức là phải có tu tập, phải thật làm, khi ấy, quỷ thần sẽ kính trọng và tiếp nhận những lời nói chân thật.

Cũng vậy, hằng ngày chúng ta đi rao giảng, bảo người ta bố thí nhưng người ta quan sát thấy chúng ta nói nhưng không làm vậy thì ai sẽ tin chúng ta. Cho nên phải thật làm! Mình khuyên họ bố thí và họ bố thí một, chúng ta phải bố thí mười. Đối với quỷ thần thì càng phải nghiêm túc hơn. Họ thậm chí còn thấu hiểu khởi tâm động niệm của chúng ta. Họ biết mình làm thật hay làm giả. Muốn quỷ thần có thể hoan hỉ tiếp nhận lời khai đạo thì điều chúng ta nói phải là điều chúng ta đã làm, phải làm một cách triệt để. Từ đó, lời chúng ta nói sẽ dẫn đạo một cách mạnh mẽ.

Chúng ta từng nghe câu nói: “Đức trọng quỷ thần kinh”. Từng có chuyện có những con Ma nhỏ nhập lên và nói rằng: “Rất sợ vị đó vì vị đó có tháp to lắm”. Tháp là gì? Là những việc làm chân thật lợi ích chúng sanh. Đó chính là tòa tháp của công đức, phước báu. Cho nên hằng ngày, chúng ta phải bắt đầu mọi sự mọi việc bằng sự chân thành. “Chân thành” là hai chữ đầu tiên trong 20 chữ mà Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ dạy. Ngài cũng dạy chúng ta “Thanh Tịnh”, tức là tâm không ô nhiễm dù làm được rất nhiều việc.

Quan trọng là “Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức” và luôn “Bình Đẳng” trong đối đãi, tức là biết đặt lợi ích của chúng sanh lên trên còn lợi ích cho “ta” và “cái của ta” thì phải đặt ở phía sau và thật nhỏ. Những chú đi cùng tôi đều biết tôi làm những việc lợi ích bên ngoài như thế nào. Còn đối với Mẹ, tôi biếu đều hằng tháng nhưng chỉ là khoản vừa đủ dùng, bà phải chi tiêu chặt chẽ mới được. Chỗ ở của tôi và của mẹ tôi có thể khiến người ta cho rằng sao mà tầm thường đến thế, mọi tiện nghi xung quanh đều hạn chế. Tuy nhiên, hãy đến xem những khu đào tạo mà tôi xây dựng.

Chúng ta phải nên hiểu rằng nếu khởi tâm tự tư tự lợi thì chúng ta lấy phước ở đâu có nhiều để làm lợi ích cho chúng sanh nữa! Cô Tịnh Du từng nói tiền trong ngân hàng là con số và tiền trong tay mình chỉ là đống giấy vụn. Tiền trong tay của những người tự tư ích kỷ là lòng tham, có 9 đồng, họ còn mong có thêm 1 đồng để đủ 10. Còn tiền trong tay của người luôn làm lợi ích cho chúng sanh thì gần như tuôn chảy để giúp ích tất cả.

Tôi vừa tặng cho một chú học trò một chiếc máy hàn bằng laze, có thể hàn được inox. Tôi nghĩ rằng nhờ chiếc máy này mà chúng ta có thể tự sản xuất ra cả các thùng nồi và các thiết bị trong các lò sản xuất đậu phụ. Vậy các vị xem có phải như thế là lợi ích cho chúng sanh, cho cộng đồng và cho xã hội không? Hôm trước ở Phú Yên chúng ta có lắp đặt một lò đậu, vận hành và chuyển giao mà người cả làng đều đến xem. Họ cứ ngỡ là ông thầy này giàu lắm, họ không biết là tất cả đều do công sức của anh em hợp lại. Mọi thứ chúng ta đều tự làm, chỉ mua những thiết bị nhỏ còn thiếu.

Nếu có tâm phục vụ chúng sanh thì dần dần chúng ta sẽ làm được nhiều việc để có thể hạ thấp nhất những chi phí mà chẳng phải xin tiền ai. Lúc đầu một lò đậu chúng ta phải bỏ ra 50 triệu đồng rồi dần dần giảm còn 30 triệu, thời gian tới có lẽ chỉ bỏ tiền mua mô tơ, dây moay-so và cầu giao. Làm vườn rau cũng vậy, đất thì có người cho mượn, anh em cùng nhau tích cực trồng trọt, làm ra sản phẩm mang đi tặng. Có người cho nguyên liệu làm đậu phụ, có người lại trả tiền điện mà nếu không ai cho nguyên liệu thì chúng ta mua, ai không trả tiền điện thì chúng ta trả. Chúng ta dứt khoát không xin, tự thân nỗ lực làm được thì làm, không làm được thì nghỉ, chuyên tâm niệm Phật.

Chân Thành” chính là những gì tôi đang nói, mọi thứ lưu xuất từ tâm chân thành. Hòa Thượng chỉ dạy chúng ta phải “Chánh Giác”. Mọi việc làm phải Chánh mà không Tà, phải chân thật lợi ích chúng sanh chứ không phải xây dựng bá đồ cá nhân, làm lợi ích cho riêng mình. Các lò đậu, vườn rau làm được bao nhiêu, thích cho chỗ nào thì cho chứ tôi không nói phải mang đến cho Mẹ tôi, hay cho thân bằng quyến thuộc của tôi. Tôi chỉ yêu cầu sản phầm làm ra phải đạt chất lượng.