11

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 01/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 210: Trên thân mỗi người đều có ánh sáng

Một người khỏe mạnh và một người đang bệnh có hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Thân tướng của chúng ta đều phát ra ánh sáng. Phật thì phát ra ánh sáng vàng còn chúng sanh cũng phát ra ánh sáng chỉ được vài tấc, không phải màu vàng. Tùy theo tâm cảnh, khởi tâm động niệm của chúng ta mà có ánh sáng tương thích. Nếu chúng ta muốn có được ánh sáng làm người khác cảm thấy dễ chịu thì mọi khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta đều là vì chúng sanh. Nếu mọi ý niệm đều là tự tư tự lợi thì chắc chắn không thể có được ánh sáng tốt.

Quỷ thần đều có thể nhìn thấy ánh sáng của chúng ta cho nên họ tiếp cận được chúng ta hay không tùy thuộc vào ánh sáng chúng ta phát ra. Nếu ánh sáng của chúng ta gần với tần số của ác thần ác quỷ, tức là chúng ta khởi ý niệm ác, làm việc ác thì ác thần ác quỷ sẽ đến hỗ trợ chúng ta, còn nếu gần với tần số của thiện thần, thiên long bát bộ, thần hộ pháp thì các Ngài sẽ đến giúp đỡ chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Mỗi một chúng sanh trên thân đều có ánh sáng. Tâm cảnh bất chánh, tạo tác ra là việc làm bất thiện thì ánh sáng đó tối tăm. Trên thân người, ánh sáng thù thắng nhất là trắng và vàng, còn một loại đặc thù nữa là ánh sáng vàng ròng. Nếu người có tâm địa thanh tịnh thì mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng của người đó chứ không phải chỉ có Phật, Bồ Tát mới nhìn thấy”.

Trong cuốn sách nói về sự luân hồi, khi thân thể chúng ta rời khỏi thân xác, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng từ xa và đi theo ánh sáng đó. Tâm chúng ta có thể là hoảng sợ hoặc an ổn khi nhìn thấy ánh sáng đó. Nếu thấy ánh sáng rất gần gũi khiến chúng ta đi đến thì đó là nơi chúng ta sẽ thọ sanh. Tùy theo nghiệp duyên của mỗi người mà họ nhìn thấy ánh sáng của Phật và Bồ Tát thì khiếp sợ, chói mắt và không dám đến gần, còn thấy ánh sáng mờ nhạt yếu ớt thì lại thích và bước vào, đi đến thì đó là Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh.

Một người tự tin và nghị lực, khỏe mạnh thì phong quang của họ hoàn toàn khác. Một người thiếu nghị lực, thiếu niềm tin, đặc biệt là người sợ ma sợ quỷ thì chúng ta cũng nhận ra ngay. Cho nên sức khỏe của con người bị quyết định rất nhiều bởi yếu tố tinh thần. Nghe tin tôi có bệnh, một vị bác sỹ muốn đến để giúp đỡ tôi. Đành rằng tôi có bệnh nhưng bên ngoài hoàn toàn không có bệnh. Người bị bệnh tim thì không thể có hơi dài, nhịp đập của tim có thể không đều, tuy nhiên, yếu tố tinh thần quyết định tất cả nên bác sỹ đã ngạc nhiên khi thấy hơi thở của tôi dài, nhịp tim rất tốt. Trên người có bệnh nhưng tinh thần không có bệnh thì thân thể cũng hoàn toàn khác. Thân không bệnh mà tâm có bệnh thì nghiêm trọng! Có câu thơ rằng “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Có hai người đi khám, một người bị suy tim trầm trọng, khi trả kết quả bác sỹ nói người này không có bệnh. Còn người không có bệnh thì kết quả là bệnh nghiêm trọng. Thế là người có bệnh thì hết bệnh và người không bệnh thì không lâu sau đã chết. Cho nên yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng, do đó Hòa Thượng nói, không có bệnh nào làm chúng ta chết. Trên Kinh Phật nói: “Nhất thiết duy tâm tạo” - mọi thứ do tâm mình tạo ra. Có người hỏi tôi rằng: “Thầy có khỏe không?” Tôi trả lời rằng: “Chừng nào rảnh mới bệnh!” Câu trả lời này của tôi có đạo lý tức là bệnh có đó nhưng không phát huy tác dụng bởi không rảnh để nghĩ đến bệnh. Chúng ta rảnh nên nghĩ đến bệnh thì bệnh ùa về.

Ở thế gian, khi ai đó bị bệnh, người ta thường dùng những lời ác ngôn để phê bình. Tôi nói rằng tôi có bệnh thì họ đã dùng lời cay độc nói về tôi. Phật đã nói về định luật “Sanh Lão Bệnh Tử”. Người thế gian có thân thì nhất định có bệnh. Thân có bệnh là nghiệp của thân, bệnh là việc của bệnh, quan trọng nhất là chúng ta có bệnh hay không? Có đem bệnh để vào tâm hay không? Thân có bệnh nhưng chúng ta không để bệnh trong tâm và vẫn nỗ lực làm tất cả các việc cần làm. Chứ không thể nói rằng ai đó không có bệnh!

Thích Ca Mâu Ni Phật khi nhập Niết Bàn, ngài còn bị bệnh. Các bậc tổ sư, nhiều vị cũng thị hiện bệnh khổ vô cùng ác liệt. Đó chỉ là thân bệnh chứ không phải tâm các Ngài bị bệnh. Chúng ta phải thấu hiểu điều này! Không phải là ai đó sẽ không bệnh mà chắc chắn đã là con người, có thân thì nhất định phải “Sanh Già Bệnh Chết”. Đây là bốn trong 8 thứ khổ Phật dạy. Bốn thứ khổ còn lại là “Ái Biệt Ly Khổ, Oán Tắng Hội Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ”. Hãy nghĩ xem ai có thoát được bát khổ này mà ở đó chỉ trích người bị bệnh, đến khi mình bị bệnh sẽ còn ác liệt hơn.