Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 03/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 211
TÌNH THẾ GIAN LÀ HƯ TÌNH GIẢ Ý
Ở thế gian, có rất nhiều người đau khổ bởi tình yêu, tình cảm, những thứ liên quan đến chữ tình khiến con người đau khổ, sinh tử luân hồi. Họ vẫn nghĩ những điều này là thật, đến khi chết vẫn chưa nhận ra đó là giả. Phật đã nhìn thấu suốt và nói rõ cho chúng ta, tất cả những tình cảm ở thế gian chỉ là “hư tình giả ý”. Từ vô lượng kiếp đến nay, những thứ “hư tình giả ý” khiến chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử.
Các mối quan hệ trong ngũ luân chỉ là những mối nhân duyên, đủ duyên thì là Cha Mẹ, đủ duyên thì là vợ chồng, hết duyên rồi thì tan rã. Những người có duyên tốt với nhau thì sẽ báo ân, duyên xấu thì sẽ oan oan oan tương báo. Có những người con từ khi sinh ra đã luôn phá phách, làm khổ Cha Mẹ; nhưng có những người con gần như chỉ báo ân. Tất cả đều là nhân duyên tương hợp. Chúng ta phải nhìn thấu Sinh – Lão – Bệnh – Tử, nước mắt của chúng sanh khóc vì chia ly cha mẹ, người thân còn nhiều hơn cả nước biển. Có những người khóc khi kẻ thù chết vì họ cảm thấy sẽ không còn người đối đầu.
Chúng ta học Phật để thấu đáo mọi sự, mọi việc ở thế gian để khi gặp phải sinh ly tử biệt, những người chúng ta thương yêu nhất, trân quý nhất ra đi thì chúng ta hiểu đó là sự vô thường. Người thế gian vì chữ “tình” mà cố chấp, cưỡng cầu, muốn mọi việc theo ý mình nên họ khổ.
Khi Hòa Thượng Tịnh Không mất, có một số người gọi điện cho tôi và khóc rất nhiều, họ cảm thấy lạ khi tôi không khóc. Họ hỏi tôi là tôi có tổ chức cầu siêu hay làm gì để hồi hướng công đức phước báu cho Hòa Thượng hay không. Tôi nói, tôi sẽ không tổ chức gì vì những việc cần làm thì tôi đã làm hằng ngày, tôi không đợi đến khi Hòa Thượng mất mới làm. Tôi biết rất rõ ngày đó nhất định sẽ xảy ra, nên những việc cần làm thì tôi đã làm từ rất lâu. Khi Hòa Thượng mất, mọi người làm rất nhiều việc như tổ chức pháp hội, lễ cầu siêu, hồi hướng phước báu cho Ngài, nhưng những việc đó chỉ là “hư tình giả ý”. Việc thật tình, thật ý là chúng ta “y giáo phụng hành”, y theo lời dạy của Hòa Thượng mà làm. Ngày ngày chúng ta tu tích phước báu thì phước báu đó sẽ đến được với tất cả những người thân của chúng ta và đến được với tất cả chúng sanh. Người thế gian thích làm trên hình thức, thích “hư tình giả ý”. Chúng ta làm trên hình thức càng long trọng thì chúng ta càng “hư tình giả ý”.
Hòa Thượng nói: “Người thế gian đều cảm thấy các thứ tình như tình cảm, tình yêu, tình vợ chồng, tình bạn rất đáng quý, nhưng những thứ này đều không phải là thật mà đều là giả, giả yêu, giả thương, giả quan tâm”. Những thứ tình cảm này không phải là thật mà chỉ là giả hợp. Chúng ta biết sự giả hợp này để không quá khổ đau khi phải chia tay, sinh ly tử biệt. Việc này nói thì dễ nhưng rất khó để tham thấu!
Người xưa kể câu chuyện, có một người trưởng giả gọi người con ông thương yêu nhất đến và nói: “Cha sắp chết rồi, con có thể chết với Cha không?”. Người con từ chối và bỏ đi. Ông gọi người vợ mình yêu thương nhất đến và nói như vậy nhưng người vợ cũng quay đi. Người thế gian nói: “Độc lai độc hướng”. Chúng ta đến một mình và rồi cũng sẽ ra đi một mình. Chúng ta nhìn rõ chân tướng này thì chúng ta mới chuẩn bị sẵn hành trang cho mình để khi ra đi, chúng ta không phải ra đi một mình. Những người không nhìn thấu thì luôn bám víu những thứ tình cảm ở thế gian thậm chí bám víu vào tiền tài, danh vọng, vật chất, địa vị.
Có những thứ tình cảm chúng ta tưởng chừng như rất thật nhưng nó cũng là giả. Có những người nói, khi họ nhìn thấy Cha, Mẹ, vợ, chồng sắp mất thì họ rơi nước mắt nhưng cũng không biết phải làm gì. Mỗi chúng ta đều sẽ có cảm giác này, chúng đều sẽ rơi nước mặt mà không biết làm gì. Đây là vì chúng ta chưa tham thấu, nếu chúng ta tham thấu thì chúng ta đã làm cho họ từ rất lâu. Nếu hằng ngày, chúng ta tích công bồi đức thì chúng ta đã vì họ mà làm. Ngày ngày, chúng ta tích công bồi đức vì Cha Mẹ, Thầy Cô, thân bằng, tất cả chúng sanh thì khi nhìn thấy họ ra đi, chúng ta cũng cảm thấy bình thường. Vì chúng ta biết rằng trong kiếp nhân sinh này, sự “sinh ly tử biệt” nhất định phải đến. Có những việc ở thế gian diễn ra như một vở hài kịch, hôm rất rất yêu thương nhau nhưng ngày mai trở thành kẻ thù. Tôi đã nhìn thấy những cuộc tình đẹp như trong tranh nhưng cuối cùng khiến người trong cuộc đau khổ đến vô cùng, vô tận.