8

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 30/9/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 209: Chúng sanh vì sao mê? Mê ở chỗ nào?

Phật Bồ Tát đã xuất hiện ở thế gian đã rất lâu. Giáo huấn của các Ngài giúp chúng sanh vượt thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi. Không Lão Phu Tử - bậc đại hiền cũng đã từng xuất hiện từ lâu ở thế gian, giáo huấn của Ngài dạy con người hoàn thiện đạo nghĩa, làm sao xử lý tốt được năm mối quan hệ ngũ luân trong đời sống thường ngày. Người chưa được tiếp cận giáo huấn của các Ngài mà mê mờ thì không nói đến, câu hỏi đặt ra là vì sao người đã tiếp cận giáo huấn rồi mà mê vẫn còn mê?

Thứ nhất là do tập khí phiền não xấu ác lâu đời của chúng ta và thứ hai là ngay hiện đời, chúng ta vẫn đắm chấp vào ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần. Nếu rời xa những thứ này, chúng ta có thể thực hành được rất tốt lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Còn nếu chúng ta cứ đắm chấp vào những thứ đó thì cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh và Không Lão Phu Tử xuất thế cũng không có cách gì cứu giúp được chúng ta.

Trước đây, tôi dạy lớp gia giáo tôi từng nói rằng: “Học trò mà không chịu học thì cho dù thầy giáo là tiến sỹ, thầy dù có giỏi, học trò cũng không thể tiếp nhận được.” Trên Kinh Phật nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe”, thế mà bây giờ chúng ta đang trong thân người rồi, gặp được Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền rồi mà chúng ta không hề trân trọng! Chỉ cần một việc nhỏ làm ảnh hưởng thì chúng ta liền gác Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền qua một bên.

Trong Kinh Hiền Ngu, Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ cầu đạo, đều phải đánh đổi bằng thân mạng, hiến cả cặp mắt để cầu pháp. Người đòi hỏi tiền thân của Phật hiến mắt cũng đều là thị hiện để khảo nghiệm tâm cầu pháp của Ngài. Lúc này tiền thân của Phật đã ai cầu rằng: “Ông hãy nói cho tôi nghe đi vì tôi sợ là khi tôi đưa mắt cho ông, thì tôi không còn đủ sức để lắng nghe.” Còn chúng ta chỉ vì nhức răng, đau chân là có thể bỏ qua cơ hội tốt để học tập.

Trước đây khi tôi dạy học ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi trân trọng từng buổi dạy nên dù bên ngoài cơn bão đang gầm rú, tôi vẫn đi cả trăm cây để về đến lớp học. Học trò thì không như vậy, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Như thế nên không thể có cảm ứng tương thông. Vừa nghỉ giải lao thì cả lớp cùng đồng thanh đòi nghỉ, với lý do là thầy phải đi đường xa. Tôi trả lời là vẫn tiếp tục học đến hết giờ, còn việc đi lại việc của cá nhân tôi. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Qua đây để thấy rằng vì sao chúng ta có thể trưởng thành? Là vì chúng ta có lòng kiên định trên mọi phương diện chứ không phải phương diện này thì kiên định, phương diện khác thì chểnh mảng. Kể cả lớp học có hai ba người tôi vẫn dạy, vì tôi muốn truyền động lực cho những người nghỉ học.

Cho nên Hòa Thượng chỉ dạy lý do vì sao chúng sanh mê? Là vì chìm trong tham cầu tự tự tự lợi, bỏ quên giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Tôi từng có được một khải thị lớn khi nghe Hòa Thượng mô tả về tư cách của một người quân tử là: “Thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào”. Cho nên nếu tư cách của một người quân tử mà chưa làm được thì làm sao có tư cách đi làm Phật, làm Bồ Tát. Không phải là không màng đến lợi lộc thì chúng ta không có lợi lộc. Lợi lộc hình thành là do phước báu, cho nên có phước rồi thì lợi sẽ tự đến, đến bằng mọi cách thỏa đáng nhất cho chúng ta. Mọi phương diện đời sống tự đầy đủ. Tuy nhiên, chẳng có mấy người tin điều này nên họ cứ đắm chìm trong tham cầu, do đó càng tạo nghiệp thì nghiệp càng nặng, phước thì vơi dần. Đến lúc hết phước, muốn cứu chữa cũng không còn kịp.

Có một câu chuyện thật rằng có người lúc trẻ làm nhiều việc sai trái đến giữa cuộc đời đã phản tỉnh, hồi đầu tu hành sám hối nhưng oan gia trái chủ vẫn không tha, bắt người này phải chết. Con cái của vị này giàu sang, nhà cửa đủ đầy, thâm chí con cái rất hiếu thảo, phụng dưỡng chu đáo, thế nhưng người này lại không muốn sống nữa, chỉ muốn chết. Câu chuyện là lời phản tỉnh cho chúng ta rằng trừ khi chúng ta không tạo nghiệp, còn nếu một khi nghiệp đã tạo rồi thì phải vương mang.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh sở dĩ không tin lời Phật Bồ Tát Thánh Hiền là vì nghi hoặc của họ rất nghiêm trọng. Hay nói cách khác họ không tin giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền cho nên họ làm sao có thể y giáo phụng hành. Họ đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền đều là nửa tin nửa ngờ.” Chúng ta đừng tưởng rằng Hòa Thượng đang nói ai. Ngài đang nói đến chính chúng ta. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều là nửa tin nửa ngờ. Dù đã có kết quả tốt đẹp trước mắt từ việc y giáo phụng hành lời dạy của các Ngài nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ.