4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 28/9/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 207: Cái thấy của mình chính là căn bản phiền não

Thuật ngữ trong nhà Phật thường nói đến là kiến tư phiền não. Đây là phiền não căn bản, phiền não cội gốc, tạo nên nhiều phiền phức cho chính mình và những người xung quanh. Cách thấy, cách biết, cách làm, cách nói của chúng ta đều có sai lệch nên Hòa Thượng thường khuyên chúng ta phải gạt bỏ đi cách thấy, cách biết, cách làm, cách nói của chính mình, không tin vào mình mà chỉ tin theo Phật, Bồ Tát, càng không tin vào quỷ thần.

Quỷ thần nhập lên nói vài ba câu, họ không có trách nhiệm với lời nói của mình. Nhưng Phật, Bồ Tát thì khác, mọi lời chỉ dạy của các Ngài luôn có trách nhiệm với các chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới trong hiện tại, trong tương lai và kéo dài vô cùng vô tận. Chúng ta phải thật sự sáng suốt đối với việc này. Trong các bài giảng 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói người nào tin vào quỷ thần, bị quỷ thần lừa gạt thì người đó thật đáng thương.

Có một đạo tràng đang niệm Phật tinh tấn thì một người bị nhập tự xưng là Đức ông, nói đúng từng chi tiết của mọi người trong đạo tràng. Đây là thần thông cấp thấp, yêu ma quỷ quái có thể làm được việc này. Chúng có thể đi theo và có thể nghe ngóng, biết hết tình hình của từng người. Mọi người trong đạo tràng nghe như thế liền tin theo và họ đã bị con Ma này xỏ mũi. Ban đầu mọi thành viên trong đạo tràng rất tinh tấn niệm Phật nhưng sau đó họ không niệm Phật mà đi đông đi tây làm các việc xen tạp. Qua câu chuyện này, tôi thấy rằng ngay đến cái thấy của mình, chúng ta còn không được tin nữa là cái thấy của quỷ thần.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói với chúng ta phiền não có ba loại. Một là kiến tư phiền não, hai là trần sa phiền não, ba là vô minh phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước, trần sa phiền não chính là phân biệt. Ba loại phiền não này, đặc biệt là kiến tư phiền não (chính là cách thấy của mình) là một nhân duyên để đưa chúng ta vào sáu cõi luân hồi.

Chúng ta luôn ngày ngày phân biệt và chấp trước. Có người tu hành mấy chục năm niệm Phật A Di Đà nhưng người này thấy người khác làm sai, làm không đúng thì tự cảm thấy không muốn niệm Phật nữa mà chuyển sang niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu Quan Âm gia hộ. Tôi nói với người này rằng: “Phải nhìn rõ rằng pháp tu không có gì là sai nhưng cách tu của chúng ta mới là sai!”. Quan trọng là phải dụng tâm tu như thế nào? Tôi nói với anh ấy rằng tôi cứu anh lần cuối cùng, nếu anh có thể nắm bắt cơ hội này làm lại từ đầu thì sẽ có khởi đầu tốt. Người này thực sự không chịu nổi sức làm việc, khả năng dụng tâm của các huynh đệ, hoàn toàn choáng ngợp. Người này có gia đình nhưng đã tan nát, một đứa con đã mất nhưng người này vẫn không có cảm xúc, vẫn chạy theo dục vọng, không thể vượt qua được nghiệp lực. Thế nên chúng ta mới thấy phiền não, chấp trước, phân biệt của chúng ta đáng sợ đến mức độ nào!

Cho nên chúng ta phải biết rằng không được phép tin vào chính mình, thậm chí trên Kinh Phật nói: “Bao giờ các ông là A La Hán thì các ông mới được tin vào chính mình”. A La Hán là người đã đạt được tứ thánh quả, đã chứng được lậu tận thông, không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn nếu là phàm phu thì phải hết sức cảnh giác vì tập khí nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta rất vi tế, ẩn tàng trong mọi ngõ ngách khiến chúng ta không nhìn thấy được, đến khi nhận ra được thì đã quá muộn rồi! Mọi sự mọi việc không còn cứu chữa được nữa! Lúc ấy nghiệp đã tạo rồi nên đành phải xuôi tay. Phật Bồ Tát đành chờ những hạng người này ở kiếp sau mà thôi!

Hòa Thượng khẳng định Phật Bồ Tát luôn ở bên cạnh chúng ta cho nên chúng ta hãy tin vào Phật Bồ Tát. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình cô độc, giữa cuộc đời này mình chẳng có ai! Phật Bồ Tát là người chí thân luôn theo dõi từng khởi tâm động niệm của chúng ta. Nếu chúng ta quay về với sự “Chân thành, Thanh tịnh, Từ bi” chính là chúng ta đã trở về với Phật. Nếu chúng ta chìm đắm trong “Tham Sân Si Ngạo mạn” thì chúng ta đã quay lưng với Phật.

Đại nạn của người tu hành là “Tham Sân Si Mạn Nghi”, đây là năm loại kiến tư phiền não. Năm loại này gây chướng ngại cho chúng ta. Cho nên chúng ta học Phật thì chỉ tin lời Phật nói. Chúng ta học Hòa Thượng Tịnh Không là chỉ làm theo những gì Hòa Thượng làm. Có người từng thỉnh Hòa Thượng xoa đầu và rẩy nước để giúp họ tiêu nghiệp nhưng Hòa Thượng không làm theo mà bảo vị ấy ra chỗ con sư tử phun nước là được rẩy nước ngay. Còn tôi, cũng có lần có người muốn tôi xoa đầu vì cho rằng tay của tôi dịch Kinh điển trong nhiều năm. Tôi nói với họ rằng: “Nếu tôi có thể xoa đầu cho các vị tiêu nghiệp thì tôi sẽ tự xoa đầu cho tôi, chứ làm gì để đến nỗi tôi bị bệnh khổ thở không được!