Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 27/09/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 206
VÌ SAO HỌC PHẬT KHÔNG THỂ CÓ THÀNH TỰU
Có những người học Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm nhưng vẫn không có thành tựu, khi sinh tử đến thì họ nhìn không thấu, buông không được, vẫn dính mắc, cuồng loạn. Tại vì sao chúng ta học Phật không có thành tựu? Lời Phật dạy là lưu xuất ra từ tính đức nên chắc chắn chỉ có tác dụng tốt không có tác dụng phụ. Vậy tại sao chúng ta ở trong ngôi nhà giải thoát mà không được giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà không được an vui?
Có người học Phật mà luôn sợ được mất, hơn thua, sợ khi già không có người nuôi dưỡng. Tâm chúng ta chân thành hy sinh phụng hiến thì không chỉ một người mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn quan tâm, lo lắng cho chúng ta. Chúng ta đừng chấp trước rằng mình phải lo cho các con để sau này chúng lo cho chúng ta. Nếu có suy nghĩ như vậy thì chúng ta đã vọng tưởng, chấp trước. Có rất nhiều người khi về già không cần con cái lo lắng, chăm sóc, cả cuộc đời bà Hứa Triết đi phục vụ người khác nhưng luôn có rất nhiều người lo lắng cho bà. Tôi rất kính phục việc bà dặn những người xung quanh là khi bà chết thì không nói cho ai biết. Những người hỗ trợ bà cũng là những người rất đặc biệt, một tháng sau họ mới công bố cho mọi người biết vì vậy báo chí không phải tốn giấy mực, mọi người không phải tốn vòng hoa phúng viếng. Chúng ta đừng vọng tưởng rằng con cái sẽ lo lắng cho chúng ta, ngày nay, những người con có đạo nghĩa đang ngày càng ít. Chúng ta hy sinh phụng hiến vì chúng sanh thì tất cả chúng sanh, trong đó có Phật Bồ Tát sẽ đến lo cho chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay, phần nhiều người học Phật vì sao đều không có thành tựu? Là tại vì họ học quá nhiều, quá xen tạp cho nên không thể có thành tựu. Chúng ta muốn có thành tựu nhất định chúng ta phải chuyên, phải tinh. Chúng ta chuyên tinh một môn thì tâm của chúng ta mới được định”. Mọi người tu hành pháp môn Tịnh Độ theo rất nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, đây là họ đã chấp trước. Hôm trước, ở đây, có người tắt máy niệm Phật của tôi đi để mở máy niệm Phật của anh ta. Tôi nói với anh, tôi cảm thấy việc này không phiền nhưng chúng sanh ở các tầng không gian khác đã ở đây đã nghe tiếng niệm Phật này mấy chục năm rồi, anh tự tiện tắt đi là anh đã phạm húy. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì anh giật mình, anh tưởng rằng việc làm của mình không ảnh hưởng đến ai nhưng chúng sanh ở các tầng không gian khác vô cùng chấp trước!
Chính bản thân tôi cũng đã từng có trải nghiệm về việc này, ngày trước, khi tôi đến giảng tại một ngôi chùa, một hôm thầy Trụ trì nhường cho tôi ngủ trên chiếc giường của thầy là một chiếc giường đơn còn mọi người trải mành nằm dưới sàn. Các Thầy là học trò của tôi nên các Thầy nhất định nhường, cuối cùng tôi đành phải ngủ ở đó nhưng tôi biết rằng như vậy là không phải đạo. Suốt đêm hôm đó tôi không ngủ được bên tai tôi luôn nghe thấy tiếng trống rất ầm ĩ. Tôi nói với những chúng sanh ở tầng không gian khác, ngày mai tôi phải dạy hai buổi học, nếu mọi người làm tôi không ngủ được, ảnh hưởng sức khỏe không dạy học được thì mọi người phải chịu trách nhiệm, nhưng họ không nghe, dứt khoát rằng, đây là chỗ của Thầy trụ trì. Cuối cùng, tôi phải xuống lán nằm, ở dưới lán, mọi người căng một chiếc màn dài khoảng 20m, sau đó, tôi đã có thể ngủ một cách an lành.
Chúng ta nhất định phải nhất môn thâm nhập, nếu chúng ta học quá nhiều pháp thì chúng ta sẽ xen tạp. Mỗi ngày chúng ta nghe một người thì mỗi người nói một cách khác nhau, chúng ta sẽ không biết làm như thế nào là đúng. Có những người khiến cho Phật pháp bị biến dạng, để mọi người phục vụ cho bá đồ của họ. Có những người, cả đời hy sinh phụng hiến nhưng không phải là vì Phật pháp, vì chúng sanh mà là để phục vụ bá đồ cho một người nào đó. Ngoài việc “nhất môn thâm nhập” thì chúng ta chỉ nên có một đường hướng, mấy chục năm qua tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Nếu có người nhờ tôi dịch đĩa của người khác thì tôi nói, tôi không thể dịch được vì người khác nói tôi không hiểu.
Hòa Thượng nói: “Giáo học của người xưa là “quý dĩ chuyên” có nghĩa là phải chuyên công một pháp môn, nếu chúng ta chuyên công thì chỉ cần thời gian ba năm, cho dù không đạt đến nhất tâm bất loạn thì cũng đạt đến niệm Phật thành khối, việc này nhất định có thể đạt được!”. Hằng ngày, chúng ta công phu nhưng tâm chúng ta không chuyên, nội tâm chúng ta vẫn xen tạp, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Có người ngồi niệm Phật nhưng trong đầu chiếu phim 3D, vậy thì thay vì ngồi niệm Phật chúng ta nên dùng thân phục vụ chúng sanh, khi phục vụ chúng sanh chúng ta vẫn nhớ niệm Phật. Trong nhóm của chúng ta có những người lạy Phật một ngày 1000 lạy, lạy Phật một ngày nhiều giờ nhưng vẫn phiền não, từ ngày họ ra ngoài làm những việc hy sinh phụng hiến, vừa lạy Phật, niệm Phật thì khuôn mặt của họ ngày càng đẹp, trước đây, khuôn mặt của họ giống như “dọa” người.