Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 24/9/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 203: Trí tuệ, đức năng, tướng hảo từ đâu mà có?
Người học Phật nếu không dùng chân tâm để học tập thì không thể thấu hiểu được trí tuệ, đức năng, tướng hảo từ đâu mà có? Người không học Phật càng mê mờ đối với việc này. Hòa Thượng từng nói Phật pháp là từ nơi tự tánh của Phật lưu xuất ra cho nên để hiểu được lời giáo huấn của Ngài thì chúng ta phải dùng chân tâm của mình để thể hội và nếu dùng vọng tâm thì càng tìm hiểu càng xa vời.
Nhiều người học Phật đã lâu thậm chí học cả đời nhưng không đi con đường này nên không được lợi ích gì. Khi sanh tử đến, họ lại càng sanh tâm oán hận, từ đó lại càng tạo tội. Tôi từng biết một người như thế, trước đây niệm Phật rất tốt, thường đi trợ niệm cho người khác nhưng sau đó bị tai biến nên nghễnh ngãng, tay chân không bại liệt nhưng tứ chi bất lực, phải có người nấu nướng cho ăn. Họ bất mãn với việc này, sanh ra oán Phật nên bỏ ăn chay, bỏ niệm Phật.
Đời này và vô lượng đời quá khứ, chúng ta đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Tối qua tôi có một giấc mộng kỳ lạ, tôi gặp và rất thân với một vị tướng của quân đội, những người thân cận với tôi cũng được gọi tên. Khi thức dậy, tôi ngẫm rằng hẳn trong đời quá khứ, tôi từng trong binh nghiệp, chắc đã gây tổn hại cho biết bao người. Mọi giấc mộng đều từ nơi tạng thức của chúng ta trỗi dậy cho nên chớ vội cho rằng mình tu như thế này là tốt rồi, là hơn người rồi. Ý niệm này đặc biệt sai lầm, đến lúc nghiệp quật thì không cách gì có thể chống đỡ được.
Do đó hằng ngày, mọi khởi tâm động niệm phải là chân thành, luôn là thiện tâm làm lợi ích cho chúng sanh. Đừng bao giờ chủ quan cho rằng chúng ta có thể làm được mọi việc cần làm. Có những việc chúng ta có thể tự làm nhưng có những việc phải tích hợp phước đức, nhân duyên thì mới hình thành được. Khi phước đức nhân duyên đủ rồi thì việc sẽ thành còn chúng ta cưỡng cầu là sai. Đôi khi mình muốn, cưỡng cầu đối với người nhưng người chưa đủ phước thì chẳng khác nào giáng họa đến cho người. Chúng ta thấy người ta có mà mình không có, liền cố gắng để có, thì cái có đó là họa. Người ta có là do phước của họ.
Chúng ta học Phật và thật làm thì chỉ trong một thời gian, chúng ta sẽ có thể hội. Điểm nhấn là phải thật làm. Hòa Thượng nói mọi năng lực thế gian chẳng giúp gì cho chúng ta, điều này trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông – trí tuệ thế gian. Nếu không có sự tu dưỡng thì trí tuệ thế gian sẽ khiến người ta tạo tội, tạo ác. Do đó, Hòa Thượng khuyên chúng ta phải bỏ đi cách thấy, cách làm, cách nói của mình. Sự nhận biết của chúng ta bị trộn lẫn đầy thứ nghiệp chướng trong đó, không khéo lại dẫn dắt chúng ta đi tạo nghiệp mà thôi! Đến lúc chúng ta nhận ra được thì đã quá muộn.
Ngược lại, với năng lực từ tự tánh, vốn dĩ thuần tịnh thuần thiện thì luôn là giúp ích cho chúng sanh. Trong một buổi nói chuyện với mọi người cách đây rất lâu tôi nói rằng chúng ta giống như chiếc lục bình trôi sông và nếu có nhiều chiếc bình như thế kết thành một bè thì nước trôi gió thổi đến đâu bè trôi đến đó. Tuy nhiên nếu không kết thành bè thì những chiếc bình sẽ vỡ tan. Điều này có ý nghĩa rằng nếu chúng ta kết thành bè, thành một cộng đồng, người bên ngoài sẽ nhìn nhận xem chúng ta làm và khởi tâm động niệm đúng hay sai, người ta sẽ can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho nên tại sao ở thế gian có câu là “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”
Hòa Thượng nói: “Tri thức thế gian là thường thức, thường thức này chỉ là thế trí biện thông. Chúng ta học Phật là cầu trí tuệ chứ không phải cầu những thứ này. Năng lực thế gian chẳng dùng vào đâu, chẳng giúp được cho sự giải thoát của chúng ta. Nếu năng lực thế gian có thể giúp chúng ta giải thoát thì Phật Bồ Tát không cần đến thế gian, thế gian sẽ đầy rẫy nhà bác học, nhà thiên tài. Thế nhưng con người thì vẫn chìm trong khổ đau. Hiện tại, điện thoại không cần dùng mạng 3g mà dùng mạng của vệ tinh. Người tạo ra đột phá này được xem như thiên tài nhưng họ có giải quyết được khổ đau, ngăn chặn được tham vọng của con người không? Hay họ đang bị sai sử bởi chính sự tham vọng? Rồi đây, đến một ngày, có lẽ sẽ có người nghĩ ra phương pháp để trường sinh, thay thế hết các bộ phận trong cơ thể. Cho nên mọi năng lực của thế gian không phải là trí tuệ. Trí tuệ từ tâm thanh tịnh, mới giải quyết được mọi khổ đau.