6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 25/09/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 204

GIỚI LÀ ĐỂ RĂN DẠY CHÍNH MÌNH

Giới luật, giới cấm là để răn dạy chính mình, không phải để răn dạy người khác. Hằng ngày, chúng ta nhìn thấy người khác phạm giới, không giữ giới, giữ giới không nghiêm thì chúng ta đã phá đi tâm thanh tịnh của mình. Người khác giữ giới hay không là việc của họ, điều quan trọng là chúng ta quán sát chúng ta có giữ giới hay không. Chúng ta là phàm phu, chúng ta nhìn thấy người khác không giữ giới, làm sai thì chúng ta thường làm theo. Thí dụ, khi có đèn đỏ nếu có người không dừng lại thì nhiều người khác cũng không dừng, đây được gọi là hiệu ứng đám đông. Có những đèn đỏ mọi người thường không dừng lại, khi có cảnh sát đến thì rất nhiều người bị giữ vì vi phạm an toàn giao thông.

Hòa Thượng nói: “Giới luật của nhà Phật là để răn dạy chính mình, không phải để răn dạy người khác cho nên giới luật của nhà Phật chân thật đáng được chúng ta tán thán. Chúng ta phải chính mình giữ giới luật, không cần quan tâm đến người khác, người khác có giữ giới, có tuân thủ hay không là việc của họ, chúng ta chỉ cần quan tâm đến việc của mình”. Trong cuộc sống rất ít người phản tỉnh về điều này, người khác chểnh mảng là việc của họ, chính mình phải chuyên cần, tinh tấn, nỗ lực. Nếu chúng ta nhìn thấy nhiều người chểnh mảng nên chúng ta không nỗ lực thì chúng ta đã sai. Người khác chểnh mảng, lười biếng là việc của họ, nỗ lực, tinh tấn là việc của chúng ta. Chúng ta nỗ lực, tinh tấn để hoàn thiện chính mình. Tôi biết, có người sau khi nỗ lực một thời gian thì họ hoàn toàn đổi mới, hiện tại, họ đã tự tin, không còn rụt rè, xấu hổ. Có những người ngày ngày chểnh mảng, lười biếng mà không có sự phản tỉnh.

Có một người hằng ngày thức dậy vào 4 giờ sáng để thu hoạch rau, hiện tại, anh đã đón được mẹ và người em trai nghễnh ngãng đến chùa ở, điều đặc biệt là mọi người đều hoan hỷ tiếp nhận. Người Mẹ của anh từng bị bệnh rất nặng, người em trai thì nghễnh ngãng hiện tại mọi người được làm việc, niệm Phật, tụng Kinh. Sau một thời gian nỗ lực thì anh đã chuyển đổi được nghiệp lực vô cùng xấu ác của mình. Chúng ta chỉ cần nỗ lực một thời gian ngắn thì sẽ có sự chuyển đổi vô cùng tích cực. Hiện tại, anh còn có phước hơn tôi! Chúng ta không dễ mời Cha Mẹ về chùa để tu tập vì chưa chắc Cha Mẹ chúng ta đã đồng ý. Hằng ngày, có khoảng ba, bốn Phật tử qua nhà tôi để nhắc mẹ tôi niệm Phật, bà bảo mọi người không cần qua nhưng mọi người vẫn qua niệm Phật khoảng 1,5 giờ, nếu bà không niệm thì mọi người niệm cho bà nghe. Vì mọi người rất nhiệt tình nên Mẹ tôi cảm thấy ngại và cũng ngồi niệm Phật cùng. Hằng ngày, mỗi chúng ta phải nỗ lực, nếu chúng ta chểnh mảng thì chúng ta đã lãng phí một ngày. Trước đây, tôi cũng giống như mọi người, đến giờ niệm Phật thì tôi cảm thấy chưa sẵn sàng, hiện tại, tôi chưa thật sự siêng năng nhưng mỗi khi đến giờ thì tôi đi niệm Phật. Đây là tôi đã có sự chuyển đổi. Nếu chúng ta không nỗ lực, tinh tấn thì không thể thay đổi được nghiệp quả của mình.

Hòa Thượng thường nhắc: “Chúng ta phải dũng mãnh, tinh tấn một cách đặc biệt”. Hằng ngày, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ quy củ, quy điều. Những điều chúng ta đã định ra thì nhất định phải làm. Những việc đoàn thể đã định đặt thì nhất định chúng ta phải tuân thủ, không được làm theo ý mình. Người làm theo ý mình thì chắc chắn sau một thời gian sẽ làm sai, sẽ dẫn đến việc không thể cứu chữa.

Trong nhà Phật dạy chúng ta: “Y giáo phụng hành”. Chúng ta phải làm “y” theo những lời dạy của Phật, của Tổ Sư Đại Đức. Nếu chúng ta thêm cách thấy, cách làm, cách nghĩ của mình thì chắc chắn sẽ sai. Chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ quy chuẩn, quy điều. Nếu mỗi ngày chúng ta tùy tiện một chút thì sự tùy tiện sẽ ngày càng lớn và sẽ không thể sửa đổi. Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” đã nói: “Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm”. Việc thiện nhỏ giống như giọt nước, giọt nước nhỏ lâu ngày cũng sẽ đầy chum. Chúng ta làm việc ác nhỏ thì lâu ngày sẽ trở thành việc ác lớn, khi đó, đại họa sẽ đến.

Hằng ngày, cho dù chúng ta ở một mình, không có người quản, chúng ta cũng phải tuyệt đối tuân thủ quy chuẩn, quy điều, làm tốt mọi việc. Tôi đã ở đây một mình hơn mười năm, chưa bao giờ tôi ngủ dậy sau 4 giờ, những ngày tôi bị bệnh rất nặng tôi vẫn dậy sớm. Tôi tự quy định cho mình khuôn khổ, giờ nào là giờ ăn, giờ nào là nghỉ, giờ nào là giờ dậy, giờ nào là giờ học, giờ nào là giờ lạy Phật, giờ nào là giờ niệm Phật. Chúng ta phải tuân thủ quy định và ngày càng siết chặt. Giới là để răn dạy chính mình, để chúng ta ngày càng nỗ lực, vượt qua tập khí xấu ác. Nếu chúng ta không vượt qua tập khí của mình thì ngay đến Phật Bồ Tát cũng không thể giúp chúng ta.