Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 22/9/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 201: Vì sao nghĩ đến việc mà việc không thành?
Trên Kinh Phật thường nói: “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”- trong nhà Phật có cầu tất có ứng, thế nhưng đa phần những người học Phật nghĩ đến nhiều sự việc nhưng việc lại không thành. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý của việc cầu. Đó là hướng vào tự tánh của chính mình mà cầu. Tượng Phật ở bên ngoài chỉ là biểu pháp để chúng ta soi rọi Phật tánh của chính mình. Thế nhưng, chúng ta lầm tưởng hình tượng Phật là Phật thật nên ngày ngày mong cầu.
Các bài giảng của Tổ sư Đại đức có nói rằng: “Bồ Tát bằng đất đi qua sông còn khó giữ mình”. Bồ Tát bằng đất đi qua sông mà nếu nhỡ chìm thuyền hoặc tượng Phật bị ướt thì cũng sẽ rã ra. Mấy năm trước, có tin tức về một ngôi chùa bị cháy rụi, nhiều người hoài nghi tại sao chùa chiền nơi thờ Phật mà cháy hết vậy? Đây là biểu pháp cho chúng sanh rằng phải tu hành làm sao có thể khơi dậy được Phật tánh của chính mình? Chúng ta phải hướng nội, quay về chính mình để tìm.
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói: Hướng vào tự tánh mà cầu thì nhất định có cầu tất có ứng. Tuy nhiên, người học Phật thời hiện đại toàn hướng ra bên ngoài để mong cầu. Tất cả những công phu cũng đều là ở bên ngoài, đều là trên hình thức”. Chúng sanh không từ nơi tự tánh thanh tịnh mà khởi phát sự mong cầu, thường là từ vọng tâm, phân biệt chấp trước mà khởi phát. Phần nhiều chúng ta làm việc gì cũng vậy, đều là ảo danh ảo vọng. Chúng ta nói chúng ta không cần danh, không cần lợi, vậy mà cứ có danh, có lợi là thích. Vì sao? Vì ý thích danh lợi đã có sẵn rồi!
Công phu tu hành của chúng ta luôn mong chờ ở ngoại lực, trong khi đó tự lực là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không có tự lực mà chỉ mong chờ ngoại lực là sai rồi. Người xưa nói có hai việc khó: “Việc khó thứ nhất là lên trời và việc khó thứ hai là cầu người”. Cầu người khó hơn là cầu chính mình. Chính mình tự khẳng định, tự nỗ lực còn dễ hơn.
Con người thích hướng ngoại tìm cầu với nhiều sắc thái khác nhau, do đó, họ chỉ công phu trên hình thức. Ở bên ngoài trông họ có vẻ giống như một bậc tu hành, xa lánh trần gian, xa lánh tham sân si nhưng nội tâm thì vẫn giữ y nguyên đầy đủ 16 tên giặc gồm ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta khi làm mọi việc phải bắt đầu từ tâm chân thành, chân thật. Làm lâu dần thì sẽ quen. Khi bắt đầu trở về với tâm chân thật, mọi sự mọi việc sẽ khác biệt hoàn toàn.
Chúng ta chạy theo sự cưỡng cầu thì rất mệt, người không cưỡng cầu mà làm việc thì không mệt, công việc lại tốt hơn. Chúng ta đã tổ chức đại lễ tri ân cha mẹ trong nhiều năm không có tâm cưỡng cầu, trong khi đó, có những người, lại đi lo lắng, cưỡng cầu dùm hộ người khác. Một số người cũng muốn làm được như thế nhưng không làm được, họ mở lớp Đệ Tử Quy mà còn phát tiền cho người đi học. Làm như thế đã tạo ra ý niệm tham, từ đó khiến chuẩn mực Thánh Hiền bị hoen ố.
Từ lâu tôi đã rút dần ra khỏi các hoạt động, tôi không có ý niệm mở rộng nữa. Nếu ai đó làm được thì tôi để họ làm, bản thân mình quay về niệm Phật. Ở miền Nam năm nay chưa mở được đại lễ tri ân, nếu ai đó làm được, chúng ta sẽ nhường cho họ còn bản thân mình sẽ làm việc khác. Người ngày nay thích công phu bên ngoài, thích hình thức, thế nên Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên”. Nghe khuyên là những lời nói chân thật, đánh thẳng vào các tập khí xấu ác của chính mình. Lời lừa gạt chỉ dừng lại ở lời khen: “Làm như vậy là quá tốt rồi!” Thậm chí có những người mắc phải lỗi lừa thầy, phản bạn mà vẫn được khen là tốt rồi. Việc này cần phải xét theo chuẩn mực của Thánh Hiền: “Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩ bất thủ”.
Họ cũng mặc đồ đời nhà Hán, lễ tiết tổ chức hoành tráng khiến nhiều người thích. Tuy nhiên, nếu hành động, việc làm không từ nơi tâm chân thành thì không nên làm! Vì sao? Vì hại mình, hại người mà thôi! Bây giờ thì chưa thấy nhưng 100, 200 năm nữa, tác hại rất lớn. Lúc đó, những gì của 100, 200 năm đều được cô đọng lại và và nhìn thấy rất rõ. Giống như tôi trước đây thông qua những bài phiên dịch rất nhiều bài giảng của Hòa Thượng trong nhiều năm, có thể xem xét Hòa Thượng Tịnh Không trong 70 năm hoằng pháp, Ngài đã nói và làm như thế nào?