19Thứ Tư, 05/03/2025, 07:40

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 03/3/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 002: Sự nghiệp cao quý nhất là dạy học

Giáo dục là sự nghiệp cao quý nhất nên chư Phật Bồ Tát đến thế gian đều mang thân phận một nhà giáo nhằm giáo hóa chúng sanh. Cũng vậy, các bậc Thánh Hiền đến thế gian không ngoài công tác này. Hoằng truyền, hoằng dương Phật pháp, kế thừa Phật pháp là các cách nói khác nhau của công tác giáo dục. Giáo dục trong mỗi ngành nghề là làm ra tấm gương tốt nhất về chuẩn mức đạo đức và là một chuyên gia trong ngành nghề đó.

Nếu như công nghệ thông tin mang lại thu nhập cho người dân thì người nông dân, công nhân cầu đường, hay công nhân vệ sinh đều giúp đời sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhờ có các anh công nhân vệ sinh, mình trần lặn ngụp dưới chiếc cống nước đen ngòm nên khi trời mưa lớn, không còn gây ngập cục bộ. Thế mới nói bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội cũng đều rất cần thiết và có thể triển khai được việc giáo hóa chúng sanh.

Dẫu biết là vậy nhưng con người lại không thể tự chủ trước nghề nghiệp của mình. Vì sao vậy? Vì bị nghiệp lực chi phối nên không có cách gì vượt qua, thậm chí cho dù biết trước rằng có thể bị giam cầm nhưng họ vẫn làm. Tử tù trước khi bị hành quyết đều rất khiếp sợ và nói những lời ăn năn hối hận thống thiết, nhưng đã quá muộn, không thể chuyển đổi được. Đây chính là bị nghiệp lực chi phối.

Hiểu được điều này rồi, mỗi ngày chúng ta luôn đề cao ý thức và chủ động dẫn dắt khởi tâm động niệm và hành động tạo tác của mình. Để làm được, chúng ta phải nhìn thấu lời Hòa Thượng chỉ dạy là trên cuộc đời này, có mấy ai đạt được mọi điều theo mong muốn của mình. Người xưa thì đúc kết rằng, ở thế gian này, có đến tám chín phần không như ý ta.

Theo Hòa Thượng, nếu muốn mọi việc thuận ý ta thì không gọi là nghiệp lực mà là nguyện lực. Ngược lại, việc trái ý ta nhưng lại dẫn dắt ta hành động tạo tác thì việc này chính là nghiệp lực. Chúng ta hãy quán sát xem bản thân mình đang sống theo nghiệp lực hay theo nguyện lực? Người dậy sớm đúng giờ, làm mọi việc theo đúng thời khóa đã định thì người này đang sống theo nguyện lực. Ngược lại, chính là người đang bị nghiệp lực dẫn dắt.

Có những người rất hiền lương nhưng vì cơm áo gạo tiền mà phải làm những nghề sát sinh. Tôi biết một người rất tốt nhưng vì đời sống mưu sinh mà bỏ tu và đi bán trứng vịt lộn, ngày ngày luộc trứng. Họ đã bị nghiệp lực chi phối. Trong trường hợp này, nếu biết chuyển đổi, dẫn dắt bản thân đến một nghề lương thiện, thuần chánh, tốt đẹp thì đây là nguyện lực.

Nếu chúng ta chọn được một nghề lương thiện mà cả cuộc đời có thể theo đuổi thì đây chính là hạnh phúc. Tôi nhờ những người bạn nên chọn học ngành sư phạm Trung văn. Học xong, tôi lại bôn ba với đời và làm nghề khác trong nhiều năm. Đến một ngày đẹp trời, có người mời tôi trở lại nghề dạy học. Lúc này, cầm quyển sách trên tay mà kiến thức dường như không còn. Mười chữ chắc chỉ đọc được một hai. Nhờ có người nhắc nhở, động viên rằng, trước đã học rồi thì nay chỉ cần cố gắng ôn lại là được, nên tôi đã nỗ lực quay trở lại hướng đi ban đầu để có một tương lai xán lạn. Đáng quý nhất là tôi được học Phật pháp và được trực tiếp đọc chánh văn từ ngôn ngữ của người giảng, khiến tôi có thể hiểu sâu hơn.

Hòa Thượng nói chúng ta sanh đến thế gian này từng phải làm những công việc vốn dĩ cá nhân không muốn làm. Khi ở nước ngoài, Ngài từng thấy có nhiều lưu học sinh, sau khi kết thúc chương trình học và bước vào xã hội làm việc, đã đổi sang một nghề nghiệp mới, hoàn toàn khác với ngành từng theo học ở trong nước, hoàn toàn khác với chí nguyện ban đầu. Họ không tìm được việc làm từ chính ngành đã học trong nước nên khi ra nước ngoài, họ chuyển sang học vi tính. Có nhiều người vì muốn kiếm được tiền nên bỏ đi chí nguyện, sở học của mình.

Người xưa xem việc học là “Chí tại Thánh Hiền” - học để làm Thánh Hiền còn người nay học là để kiếm được tiền. Người ta còn kháo nhau rằng “Lương tâm không bằng lương tháng”, lương tâm không đổi được gạo. Bởi thế mà có nhiều giáo viên còn đi bán hàng online. Thế nhưng, dù có tiền, dù làm người giàu có, con người vẫn phải quay lại tìm mọi cách có cuộc sống an vui, có con cháu ngoan hiền.

Tôi có một cô học trò trước đây là một đại gia chuyên cung cấp vải, có độc nhất một cậu con trai. Lúc trẻ, cô mải kiếm tiền và để cậu con trai cho người giúp việc chăm. Cậu con trai trở thành con của bà giúp việc, không có bà thì nó không ngủ mà mẹ đi vắng cả tháng trời cũng chẳng sao. Đến sau này, cháu của cô cũng thành cháu của bà giúp việc. Thực tế cuộc sống cho thấy chẳng phải có tiền là có hạnh phúc.