Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 02/03/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 001: Phải làm ra tấm gương tốt
“Phật Học Thường Thức” là những bài học căn bản, dễ hiểu, giúp hành giả tu học nhận biết rõ về cuộc sống thường ngày để vừa tu học, vừa làm việc, vừa đối nhân xử thế tiếp vật sao cho phù hợp nhất. Nhà Phật gọi là khế cơ khế lý.
Bài học hôm nay, Hòa Thượng chỉ dạy chúng ta phải làm ra tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Phật Bồ Tát có đầy đủ năng lực, trí tuệ để độ chúng sanh nhưng các Ngài không cưỡng cầu mà chờ đợi họ giác ngộ, quay đầu, chịu tiếp nhận. Do vậy, các Ngài đến thế gian đều làm ra tấm gương tốt, dùng hình tướng để ảnh hưởng thầm lặng đến chúng sanh.
Thế nào là tấm gương tốt? Là miệt mài làm việc tốt khiến chúng sanh phải chạnh lòng mà suy rằng: “Người ta thì làm việc tốt, còn mình cứ làm việc xấu hoài”. Từ cảm nhận đó mà chúng sanh thấy xấu hổ, rồi tự nhiên quay đầu làm người tốt.
Người tu hành luôn làm ra tấm gương “tu phước, tích phước và tiết phước”. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi còn sống, Ngài thường mặc áo được vá chằng đụp nhiều lần. Đối với tôi, ăn uống và đi chơi là hai việc đừng ai nhớ đến tôi. Nếu đi công tác xa, không có chỗ nghỉ thì bất đắc dĩ mới thuê khách sạn. Khi tôi đến các địa phương chia sẻ Phật pháp, thường là 4 giờ sáng tôi ra khỏi nơi nghỉ và 9-10 giờ tối thì quay về nên không cần khách sạn sang trọng, chỉ có chỗ nằm là được. Cách làm này chính là nỗ lực học tập tinh thần tiết kiệm theo Phật Bồ Tát.
Mỗi việc làm của chúng ta đều là tấm gương, đặc biệt là làm gương từ những việc nhỏ nhất. Chúng ta đừng cho rằng việc nhỏ là tiểu tiết mà bỏ qua. Nên nhớ rằng một người có thể hoàn thiện tất cả các tiểu tiết thì họ mới tạo nên một hình tượng, một tấm gương. Hòa Thượng từng khẳng định rằng chẳng có đạo lí chút nào khi miệng thì bảo người khác bố thí còn bản thân thì nhận càng nhiều càng tốt. Bản thân tôi thường khuyên mọi người đừng bao giờ lãng phí tài vật, vậy chẳng lẽ tôi lại lãng phí tài vật hay sao?
Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta nếu nhớ Ngài thì hãy nhớ đến việc tu hành chứ không phải nhớ đến việc tặng quà. Một lớp học 200 người, chỉ cần 50 người lo thầy không có áo ấm thì 50 cái áo đó chắc phải mở một cửa hàng. Vậy làm cách nào để thể hiện lòng biết ơn với Phật Bồ Tát? Các Ngài đều đi phục vụ chúng sanh, vậy nếu chúng ta cũng phục vụ chúng sanh, thì đó là trên báo ơn Phật, báo ơn cha mẹ, báo ân những người thầy, báo ơn những người có ân đức với mình.
Hòa Thượng nói: “Xã hội ngày nay, người với người thường xem trọng lợi hại. Có lợi thì là bạn bè, có thể qua lại. Không có lợi thì đối lập, là kẻ thù”. Quan hệ giữa người với người đặt ở lợi hại, đây chính là dùng cảm tình để làm việc - “cảm tình dụng sự”. Trong “Tứ Y Pháp”, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta “Y Trí Bất Y Thức” – nương theo trí tuệ chứ không nên nương theo tình cảm mà làm việc.
Khởi tâm động niệm của chúng sanh nặng nhất là sa vào “cảm tình dụng sự”, là luẩn quẩn theo tình cảm. Đây là cội nguồn sinh ra phiền não. Trí tuệ thì không sinh phiền não. Phật chỉ dạy chúng ta phải loại các tập khí xấu ác này, phải loại trừ 16 tên giặc mà mình cất giữ như là bảo bối trong tạng thức. Đó là “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần, “tham sân si mạn”.
Hòa Thượng có lần đọc báo và thấy ngày nay, người ta coi tham là động lực thúc đẩy xã hội, nghĩa là con người trong xã hội chỉ nghĩ đến riêng mình, chỉ biết “tự tư tự lợi”, không biết đến tương thân tương ái, đến sự hi sinh phụng hiến. Quả thật, nếu ai đó nói chúng ta tham cho gia đình mình thì phải xét lại ngọn nguồn. Gia đình mình, vợ mình, con mình cũng là của mình nên cuối cùng, ta tham cho ai? Vẫn là cho ta mà thôi.
Thế giới của Phật Bồ Tát không có những thứ này. Thế giới bị không chế bởi lợi hại, theo Hòa Thượng, nhân đi đến ba đường Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh chứ không phải là nhân để tái sinh cõi người. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có nhân của ba đường ác cho nên chúng sanh ở đây thẳng tiến đến thành Phật. Tu hành chính là cắt đứt nhân dẫn đến ba đường ác. Trời, Người, A Tu La là ba đường thiện, có thể hưởng được phước.