Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 20/09/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 199
THẾ NÀO LÀ PHẬT LỰC GIA TRÌ
Nhiều người học Phật cho rằng những gì họ có được tài sản là do Phật gia trì, Phật ban cho, mà đâu biết rằng) những điều chúng ta thọ nhận trong cuộc đời này đều là do phước báu mà chúng ta đã tu tập được. Trước đây, tôi cũng không hiểu thế nào là Phật gia trì, sau nhiều năm học tập nhờ sự dạy bảo của Hòa Thượng tôi mới hiểu được. Ngày nay, đa phần người học Phật ỷ lại nương nhờ Phật Bồ Tát. Một lần tôi đến một gia đình giàu có, họ khoe với tôi, họ bài trí nơi thờ Phật trị giá hơn một tỷ, các bức tượng, chuông được nhập từ Myanmar, Tây Tạng. Họ nói, nếu tôi rảnh thì có thể đến đó niệm Phật, dịch thuật vì họ cho rằng ở đó có từ trường tốt. Khoảng một năm sau, họ bị ngân hàng siết nợ, họ nghĩ rằng họ trang trí nơi niệm Phật trang trọng như vậy thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta phải hiểu rõ thế nào là sự gia trì của Phật!
Hòa Thượng từng nói: “Tượng Phật tôi mang theo giá chưa đến một đồng”. Có người tặng Hòa Thượng một bức tượng Phật bằng gốm sứ có niên đại lâu năm rất quý giá, Ngài tặng bức tượng đó cho Cư sĩ Lâm. Hòa Thượng bảo mọi người tạc một bức tượng gỗ dựa trên bức tượng đó, chụp ảnh bức tượng gỗ và in ra lụa để mang theo. Nhiều người cho rằng nếu họ thờ những bức tượng đắt tiền thì sẽ được Phật gia trì.
Một lần tôi đến giảng ở một ngôi chùa ở Phan Thiết, vị Hoà Thượng trụ trì ngôi chùa đó có tướng quắc thước như một bậc hộ pháp, Ngài đã hơn 80 tuổi nhưng mỗi buổi chiều Ngài đều tự lái xe lên thất ở trên núi. Ở đó, tôi đến thăm một đạo tràng có tên là Vô Lượng Thọ, ở tầng một họ bán rất nhiều loại hải sản, tầng hai là nơi sinh hoạt đạo tràng, họ khoe với tôi là họ có một bộ tượng Tây Phương Tam Thánh được tráng lớp men rất đẹp, giá hàng chục triệu. Để mua được bức tượng đó thì họ đã phải kinh doanh trên sinh mạng của rất nhiều chúng sanh.
Tôi giảng ở chùa khoảng một tiếng, mọi người muốn tôi giảng tiếp, tôi nhìn sang phía Thầy trụ trì, được sự cho phép của Thầy nên tôi giảng tiếp. Sau khi buổi giảng kết thúc, Thầy trụ trì nói: “Ở đây đã diễn ra 46 khoá tu, đây là lần đầu tiên có người giảng hơn một giờ, đặc biệt là mọi người mong pháp ngữ Vọng Tây giảng thêm buổi chiều”. Buổi chiều sau khi giảng xong, tôi lên đường trở về Đà Lạt, 7h tối tôi mới tới đèo Sông Pha, lúc đó đường đi rất nguy hiểm.
Ngày trước, khi tôi đi giảng ở một ngôi chùa, Sư Bà đã tặng tôi bức tượng Tây Phương Tam Thánh mà tôi đang đặt trong phòng này; chiếc bàn đặt tượng Tây Phương Tam Thánh là do ông cụ hàng xóm nhặt bìa thông cũ để đóng tặng tôi, sau vài chục năm, chiếc bàn vẫn dùng tốt. Bức tượng Phật A Di Đà bằng đá này do một cô lớn tuổi tặng tôi, cô đã phải chạy thận nhiều năm, cô rất gầy, bức tượng này rất nặng bốn năm thanh niên không kéo được nhưng cô vừa niệm Phật vừa kéo bức tượng ra khỏi xe. Bức tượng Hoà Thượng Hải Hiền này tôi được một số chú tặng, các chú làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, y áo của bức tượng được làm bằng vải thật.
Sự gia trì của Phật chính là giáo huấn của Phật. Chúng ta làm theo lời giáo huấn của Phật thì chúng ta được Phật bảo hộ. Chúng ta chìm đắm trong “tham, sân, si, ngạo mạn” thì bị lưới ma bao phủ. Chúng ta vâng lời Phật dạy giữ gìn thân, khẩu, ý nghiêm túc thì sẽ được Phật bảo hộ, gia trì. Nếu chúng ta thân thì sát, đạo, dâm; ý thì tham, sân, si; miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt thì chính chúng ta sẽ làm hại mình. Nếu chúng ta sống đúng ân tình, đạo nghĩa thì chắc chắn sẽ được chư Phật và các chúng sanh ở các tầng không gian khác bảo hộ. Chúng ta chỉ hy sinh phụng hiến, không làm tổn hại người, chỉ làm lợi ích cho người thì chắc chắn chúng ta sẽ được bảo hộ, gia trì.
Người thế gian nói: “Hùm chết để lại da, người chết để tiếng”. “Người chết để tiếng” là chúng ta để lại tiếng thơm, làm ra tấm gương, được người đời sau ngưỡng mộ. Nếu chúng ta lừa Thầy, phản bạn thì chúng ta không thể được bảo hộ, gia trì. Chúng ta chỉ cần có ý niệm chiếm tiện nghi của người, đoạt lấy thành quả của người thì đã phạm tội trộm cắp. Ở thế gian người chiếm thành quả của người khác nhiều vô số kể. Chúng ta tưởng rằng mình có tài năng, năng lực nhưng rất nhiều người đã phải hy sinh để chúng ta có thành tựu.