2 Chủ Nhật, 21/09/2025, 21:19

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 19/09/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 198

THẾ NÀO MỚI THẬT LÀ VUI

Hòa Thượng nói: “Ý niệm của người thế gian phần nhiều đều là tham, là sân, là si, là ngạo mạn, từ đó, những điều họ tạo tác ra đều là để thỏa mãn năm dục sáu trần, vô số bất thiện. Người thế gian ngày ngày hưởng thụ năm dục sáu trần, ăn uống hoan lạc, chúng ta xét kỹ đây là vui hay là ngày ngày đang phục độc chính mình?”. Người thế gian chìm đắm trong ăn uống, hoan lạc nên ngày càng mụ mẫm. Niềm vui này không phải là niềm vui chân thật. Người thỏa mãn niềm vui của “năm dục sáu trần” cũng giống như người khát nước mà uống nước biển, càng uống càng khát.

Người nghiện rượu nếu không uống rượu thì thân thể sẽ đau nhức. Tôi có một số người em cũng đã từng nghiện rượu, họ đã từng đến làm ở Hệ thống và đã không uống rượu trong mấy tháng nhưng khi trở về nhà thì tập khí liền trỗi dậy, không thể cưỡng lại. Khi gặp tôi, em tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói, em tôi cũng rất muốn làm người tốt, muốn vượt qua tập khí nhưng vẫn phải thuận theo nó. Hiện tại, em tôi đã bị bệnh rất nặng, chân tay đều bị phù, ở cổ có một cục hạch to bằng nắm tay, nếu không uống rượu thì em tôi không thể ngủ được, cơ thể đau nhức. Niềm vui từ “năm dục sáu trần” là khổ đau, chúng ta muốn thoát khỏi “năm dục sáu trần” cũng không dễ dàng.

Người có thể vượt qua tập khí, không bị sai sử bởi tập khí xấu ác thì mới có được niềm vui chân thật. Chúng ta tùy thuận tập khí xấu ác thì chúng ta sẽ phải đi theo nghiệp lực, vậy thì khi đó, chúng ta đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó, đáng chết như thế nào thì phải chết như thế đó! Nhà Phật dạy chúng ta phải nỗ lực để cải đổi vận mệnh của chính mình. Có những người ngày ngày tùy thuận theo tập khí, không muốn cải đổi vận mệnh, không nỗ lực, phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước.

Hằng ngày, chúng ta vẫn đang tùy thuận theo những tập khí xấu ác là lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác. Tôi chưa bao giờ cho phép mình có tinh thần ủ rột, rảnh quá không biết làm gì. Nếu tôi có thời gian thì tôi lập tức đi viết chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, không để tinh thần xuống thấp. Khi tinh thần xuống thấp thì tôi tìm cách đề khởi nó lên. Có những người để mình ở trong trạng thái ngơ ngơ, ngẩn ngẩn hàng giờ. Chúng ta quán sát, hằng ngày, chúng ta có thường có trạng thái này hay không? Chúng ta phản tỉnh, nếu tinh thần chúng ta ở trạng thái bất định thì chúng ta phải đề khởi lại tinh thần của mình.

Tôi thường nói vui với các chú: “Thầy sẽ tỉnh táo đến lúc chết, chết rồi vẫn còn mở mắt!”. Tôi thấy mọi người thường ở trạng thái ngơ ngơ, mắt lờ đờ như người nghiện. Nếu chúng ta ở trạng thái như vậy thì sẽ không thể giúp ích cho người khác, chỉ phá hoại, làm hỏng việc. Chúng ta đã tham, sân, si, ngạo mạn nhiều đời, nhiều kiếp, hiện đời, chúng ta tưởng mình không tham, sân, si, ngạo mạn nữa nhưng tập khí chúng ta vẫn còn nguyên. Chúng ta làm theo ý mình, đi đâu, làm gì cũng không hỏi ý kiến người khác thì chúng ta đã ngạo mạn. Nếu chúng ta có cách tư duy, hành động như vậy thì không thể thành tựu và sẽ bị đào thải. Tôi nhắc nhở mọi người đừng bao giờ để tinh thần xuống thấp, chúng ta phải luôn luôn tinh tường trong mọi sự, mọi việc, phân biệt rõ ràng thiện ác, phải trái, tốt xấu.

Nhà Phật thường nói, có hai hạng người đáng sợ, hạng người thứ nhất là tăng thượng mạn, hạng người thứ hai là ty thượng mạn. “Tăng thượng mạn” là người tự cho là mình giỏi hơn người, tự cho rằng thiên hạ này chẳng ai bằng mình, người trong thiên hạ đều sai chỉ có mình đúng. “Ty thượng mạn” là người mà làm hỏng, làm hư hại tất cả mọi sự, mọi việc, chỉ làm theo ý mình nhưng luôn cho mình đúng. Không phải là người có tài thì mới cống cao ngã mạn, có những người bất tài nhưng vẫn cống cao, ngã mạn. Chúng ta quán chiếu, chúng ta có thuộc một trong hai hạng người trên không?

Hằng ngày, chúng ta tạo tác ra vô số việc bất thiện mà chúng ta không nhận ra. Những người có điều kiện để hưởng thụ thì thường chìm đắm trong ăn uống, hoan lạc. Tôi may mắn là đã từ rất lâu, tôi đã đối trị được hai tập khí là ăn và ngủ. Hôm qua, tôi học lớp “Thập Thiện Nghiệp Đạo” nên gần 10 giờ tôi mới đi ngủ, buổi sáng, 3 giờ tôi vẫn thức dậy. Đồng hồ sinh học của tôi đã quen với việc dạy sớm. Từ rất lâu, tôi ăn uống rất đạm bạc. Trong năm dục “tài, sắc, danh, thực, thùy”, thứ nào nặng thì chúng ta phải đối trị thứ đó trước. Chúng ta đối trị được một thứ thì những thứ kia cũng sẽ nhẹ đi. Chúng ta đối trị được ba thứ thì hai thứ kia cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều.