1 Thứ Sáu, 19/09/2025, 11:34

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 17/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 196: Làm thế nào để tu phước, tích đức?

Tu phước tích đức là việc vô cùng cần thiết, thế nhưng, thế gian lại chỉ mong cầu có phước, có đức nhưng không nghĩ ra cách để tu phước, để tích đức. Họ mong có tiền tài, danh vọng nhưng làm sao để có? Người xưa nói trồng dưa được dưa, trồng đậu thì được đậu. Làm gì có việc, trồng đậu trồng dưa mà ra trái cà phê. Một đạo lý tưởng chừng dễ hiểu thế nhưng bấy lâu nay, chúng ta đang làm sai với định luật nhân quả, đều là muốn có phước báu thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu nhưng không tích công bồi đức.

Hòa Thượng khẳng định: “Nhân gian thường nói: Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định – một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Con người có vận mạng, tài phú, nghèo khó hay giầu sang, thậm chí sanh tử, tất cả đều đã được định hết. Phàm phu rất khó vượt qua được định số, vậy định số có thể vượt qua hay không? Có thể. Tất cả đều là ở nơi chính mình cả. Chính mình phải tu phước, tích đức.

Phước báu đã định mọi thứ như nghèo khó hay giàu sang, thậm chí sanh tử nên nếu ta tích cực thì có thể thay đổi vận mạng. Lúc nhỏ, do chiến tranh, Hòa Thượng phải bôn ba khắp nơi chạy loạn, rời xa quê hương, rời xa cha mẹ, không có nhà để ở, tứ cố vô thân. Ngài nói Ngài không có phước báu, không có tuổi thọ, vậy mà chúng ta thấy, Ngài đã thay đổi được phước báu, thay đổi được tuổi thọ. Cho nên Hòa Thượng nói rằng mỗi chúng ta đều có thể vượt qua được định số, đều là ở chính mình. Chính mình làm gì? Là tu phước, tích đức!

Có người tưởng rằng mình tài năng, có thể làm được nhiều việc bản thân mong muốn, tuy nhiên, họ chỉ là làm theo cách truy cầu danh lợi thế gian, bất chấp nhân nghĩa, bất chấp đạo nghĩa. Nhìn thấy những hình ảnh về những con người đó, chúng ta thấy họ thật đáng thương! Ngay trong ý niệm của mình, nếu chúng ta phát tâm hy sinh phụng hiến, nguyện đời này kiếp này, dùng thân này làm lợi ích cho tha nhân, hễ khởi tâm đều vì người khác mà lo nghĩ, vì người khác mà phục vụ thì tự khắc con người mình sẽ trở nên phi thường chứ không tầm thường.

Còn ngược lại, làm gì cũng sợ được sợ mất, tính từng xu từng cắc, sợ tiền lương không đủ thì hãy nhớ đến lời Hòa Thượng chỉ dạy là Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm giảng Kinh nói pháp chưa một ngày ngơi nghỉ mà chẳng ai trả tiền lương cho Ngài, vậy mà, Ngài vẫn làm việc tích cực. Đến nay, đã 3000 năm rồi, chúng sanh vẫn còn ngưỡng mộ, hướng đến Ngài để học tập.

Hôm qua, các thầy cô ở trường Kid Smile đã chia tay các thầy ở đội cơ sở vật chất. Các cô gọi buổi chia tay là “Tạm biệt những ông tiên”. Vậy, mỹ từ này dùng bao nhiêu đống vàng để đổi lấy? Tích công bồi đức có thể bắt đầu từ những việc nhỏ không cần phải đao to búa lớn, rất đời thường nhưng phải thiết thực. Người ta đang đói mà chúng ta cho họ một căn nhà. Người đang đói vẫn run rẩy sắp chết thốt lên: “Tôi đói sắp chết, hãy cho tôi ăn đã!”. Người đang cho căn nhà kia không để ý mà vẫn cứ nói về căn nhà đó, quá trình xây dựng nó, vậy có cần thiết không? Cho nên mọi việc làm phải thiết thực cho chúng sanh.

Người ta nhận xây dựng một công trình và thu về cả trăm triệu sau khi xây dựng xong. Mai mốt công trình bị hư hỏng nên buộc phải bồi thường, khoản tiền vài trăm triệu kia tưởng nuốt được trôi hay sao? Cho nên tôi nhắc mọi người rằng tiền của thế gian không dễ gì mà lấy được, chỉ có đồng tiền của cha mẹ, của thầy cô, của ân nghĩa và đạo nghĩa mới thơm tho, mới không mang đến phiền não.

Hòa Thượng nói: “Tâm mắt của người thế gian này đều mong cầu giống như nhau. Đó là cầu tiền tài! Có người nào mà không nghĩ đến tiền, thậm chí tiền càng nhiều thì càng tốt. Người trong nước hay người ngoài nước cũng không ngoại lệ, đều là mong cầu tiền tài. Đi đến đâu hỏi người ta, câu trả lời luôn là mong cầu tiền tài trước tiên rồi đến cầu thông minh trí tuệ và khỏe mạnh sống lâu. Đều là cầu ba thứ này. Thế nhưng ba thứ này đều là đã có định số. Tích cực tu tích thì mới có, còn nếu không tu tích thì dù có trong tay rồi, nó cũng mất đi. “Người phước ở đất phước”. Đất có phước mà người ta đang ở, mình vô phước, đến ở một thời gian, không ngờ là đất mất cả phước.