10 Thứ Tư, 17/09/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 16/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 195: Làm thế nào để được kiết tường như ý?

Mục đích lớn nhất của con người ở thế gian là gì? Luôn là mong cầu kiết tường như ý, mong cầu vạn sự như ý. Đó chính là quả, còn nhân phải gieo thế nào? Người thế gian không chịu tu nhân mà chỉ đi mong cầu quả! Thế gian ai cũng nỗ lực tìm cầu danh lợi thế nhưng họ không biết một điều rằng nếu trong mạng có danh lợi thì mới có danh lợi. Còn nếu trong mạng không có danh lợi thì cho dù dùng mọi thủ đoạn tìm cầu cũng không cầu được.

Tôi từng nghe một người Mẹ là người Hoa dạy con mình rằng: “Lớn lên phải làm chủ con à. Cho dù mình làm chủ một gánh rau muống, làm chủ một gánh đậu cũng là làm chủ! Nếu làm công mà cất đầu lên được thì chữ công sẽ thành chữ thổ, tức là chết.” Đây là đạo lý thế gian người ta dạy con phải tự lực cánh sinh. Nhà Phật dạy chúng ta ngoài việc chính mình tự nỗ lực còn phải biết tích công bồi đức. Chúng ta làm tất cả mọi việc nhưng phải phù hợp với đạo lý nhân quả, phù hợp với luật pháp chứ không phải tùy tiện, miễn sao có lợi thì làm là sai rồi.

Ở thế gian, có rất nhiều người nỗ lực cả một đời tìm cầu danh lợi nhưng danh lợi vẫn ở mãi xa tầm với của họ. Tôi nhớ rằng ông bà ngoại của tôi cả đời có tới 27 căn nhà. Thời chiến tranh, ông sống ở ngã năm, ngã bảy nên ông phải di rời nhà liên tục. Nhà của ông là trụ bê tông, giường của ông cũng là trụ bê tông, đi đến đâu ông làm nhà, đóng cọc ở đó. Ngôi nhà sau cùng của ông là ngôi nhà lá trên đất cả ba tôi ngày xưa. Ông ngoại là người rất giỏi, ông đến đâu ông cũng làm rẫy, trồng mướp trồng bầu, thậm chí bạt ngàn. Ông làm rất nhiều việc thế nhưng đến lúc ông mất, ông không có một chiếc khăn mới để đắp mặt. Có lẽ vì ông cũng biết nên cả đời ông luôn tích cực tu thiện. Tuy nhiên, việc làm thiện của ông nhỏ chưa đủ để thay đổi được vận mệnh của ông.

Vậy thì rõ ràng là trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không. “” tức là chúng ta phải tích công bồi đức. Chúng ta rất may mắn vì ngày ngày đều làm những việc thiện lành, lợi ích tha nhân. Đến đâu chúng ta cũng có cơ hội tích công bồi đức, thế nhưng vẫn có nhiều người chểnh mảng, thờ ơ. Để có được khu Hòa Phú – Đà Nẵng có dễ không? Ngay đến người giàu có cũng không dễ dàng có được. Còn cả những nơi khác nữa, đều rất tốt đẹp, cho nên, chúng ta chỉ cần bỏ thêm một chút công sức thôi thì sẽ càng tốt đẹp hơn khiến nhiều người được lợi ích.

Tuy nhiên, những người trực tiếp hay gián tiếp ở nơi đó thì lại chểnh mảng, thờ ơ. Ngày ngày vẫn chỉ mong cầu phước báu, mong cầu mọi sự tốt đẹp như tâm ý của mình nhưng bản thân họ lại không làm. Đơn giản chỉ cần bỏ ra thêm một chút sức lực thôi! Đất đai bao la và mọi người chỉ cần bỏ ra vài giờ cuốc dăm ba luống đất, rẽ ngôi xong thì vài bữa nữa là tới mùa xúp lơ. Chỉ cần đặt hạt xuống là ba, bốn tháng sau, xúp lơ phát triển, thế là mọi người được hưởng phước. Năm vừa rồi, chúng ta thu hoạch 500-700 cây xúp lơ, 500-700 cây bắp cải. Nhiều đến nỗi chúng ta còn làm dưa góp tặng cho mọi người. Cho nên chúng ta mong mọi sự kiết tường như ý mình nhưng chúng ta lại chẳng muốn bỏ công bỏ sức, vậy thì lấy cái gì để chúng ta đạt được mong cầu.

Hòa Thượng nói: “Có năm Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng đến xin tôi một câu đối Tết và tôi đã tặng cho họ một câu là: Tu phước, tích đức, nghênh tân niên. Kiết tường, như ý khánh xuân tiết”. Câu nói này có nhân, tu nhân thì mới có quả. Tu phước, tích phước thì mới đón được năm mới an lành, tốt đẹp. Toàn bộ câu nói “Tu phước, tích đức, nghênh tân niên” là nhân và câu sau “Kiết tường, như ý khánh xuân tiết” là quả. Đa phần chúng ta thấy mọi người tặng câu đối thường chỉ có quả ví dụ câu “kiết tường như ý, vạn sự như ý.” Năm ngoái tôi tặng mọi người câu đối : “Kiết lễ kiết tường” nghĩa là gieo nhân bằng việc làm hiếu hạnh, kính lễ đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ, trưởng bối gọi là kiết lễ thì mới có quả là kiết tường.

Phật pháp luôn xét đến nhân và quả tuy nhiên thế gian thường muốn quả nhưng lại không xem đến nhân. Thậm chí, người tu hành nơi đạo Phật, cũng có tâm ý này. Ngay chúng ta đây, chúng ta cũng không tin nhân quả. Thậm chí, có nhiều người còn nói rằng: “Nếu cho hết rồi thì lấy gì mà ăn”. Nếu tin thì chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng tâm sợ được mất, sợ hơn thua, sợ tốt xấu. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều đúng như pháp mà làm.