Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 14/09/2025.
**************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 193: Sân hận là chính mình hại chính mình
Mỗi chúng ta ai cũng rõ sân hận là hại chính mình nhưng ngày ngày chúng ta vẫn sân hận. Tuy rằng, sự sân hận không phát tác một cách mạnh mẽ, không để lộ hình tướng thô thiển nhưng tập khí này vẫn tiềm tàng một cách sâu đậm, làm chướng ngại việc giải thoát của chúng ta. Muốn vượt thoát sanh tử, vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải chế ngự được Tham Sân Si. Nếu vẫn để tập khí này âm ỉ bên trong nội tâm thì theo Hòa Thượng, đây là một chướng ngại lớn, chẳng những đạo nghiệp không thành mà vãng sanh Tịnh Độ cũng không có cách gì đạt được.
Các Kinh của Tịnh Độ khẳng định tâm tịnh mới tương ưng cõi Tịnh, tâm không tịnh thì không thể tương ưng với cõi Tịnh. Do đó, chúng ta phải thấu hiểu tập khí để đối trị với nó. Các tập khí của chúng ta biến đổi vô số hình thái khác nhau, rất khó nhận ra. Trước đây chúng ta tham tiền, bây giờ không tham tiền nhưng chúng ta lại tham những thứ khác. Ảo danh ảo vọng cũng là tham. Cho nên Phật gọi những thứ này là tập khí tức là thứ đã kết tập nhiều đời! Có những người rất muốn thay đổi nhưng không thay đổi được, vẫn làm theo tập khí một cách ngoan ngoãn. Giống như người nghiện, lúc tỉnh thì đều biết hết nghiện là sai nhưng khi nghiện rồi thì làm mọi việc để thỏa mãn cơn nghiện.
Cũng vậy, chúng ta biết tập khí phiền não là sai nhưng khi đủ duyên tập khí vẫn khởi. Lúc làm, chúng ta vẫn biết sai, nhưng chúng ta vẫn cứ làm. Đây là điều đáng sợ! Cho nên thật không dễ dàng để đối trị với tập khí phiền não của mình. Vì sao? Vì còn cộng thêm nghiệp chướng và oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Ta Bà không phải là chốn dễ đùa, chớ nên chủ quan cho rằng mình như thế này là tốt, là vững chắc. Không chừng, cái tốt đã chuyển dịch thành mức độ cực xấu mà không hề hay biết. Lúc này còn phước, còn vượng khí nhưng khi phước hết, vượng khí hết thì oan gia trái chủ liền xuất hiện, chắc chắn chúng ta không có cách gì chống đỡ được! Bởi thế, Hòa Thượng dặn chúng ta ngày ngày cố gắng tích công bồi đức, phải dụng tâm khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm kính mà làm chứ không dụng tâm ngạo nghễ.
Người xưa từng dạy: “Ngạo bất khả chưởng” nghĩa là đừng để tâm ngạo mạn lớn dần. Tuy nhiên, con người thế gian chỉ cần một chút thành tựu, tài năng thì họ liền ngạo mạn. Thế gian còn tán thán cho rằng người tài nên được quyền ngạo mạn. Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì không như vậy! Càng thành đạt, càng thành tựu, càng làm nhiều việc lợi ích chúng sanh thì càng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm kính đối với tất cả người, với sự vật, sự việc. Đấy mới là người biết dụng công, dụng tâm!
Trong bài học này, Hòa Thượng nhắc đến câu chuyện về dòng họ Thích bị đồ sát trong lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thưa với Phật phải có cách để ngăn chặn trận đồ sát này. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất chỉ phẩy tay là có trận cuồng phong để bay hết mọi thứ. Tuy nhiên, Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài không có có cách gì thay đổi được định nghiệp của chúng sanh. Cho nên dòng họ Thích phải chịu khổ báo.
Những nhân duyên nhân quả tương quan với nhau một cách mật thiết. Dòng họ Thích lúc đó hoang đường, cho rằng mình là dòng cam giá, cao quý nhất, nên đã đem một đứa con gái rất xinh đẹp là con của một người hầu, giai cấp Thủ Đà La - giai cấp nô lệ gả cho vua nước láng giếng. Do đó, mẹ của vua Ty Lưu Ly chính là người hầu. Vào thời kỳ này, sự phân biệt giai cấp diễn ra rất khắc nghiệp cho nên khi vua Tỳ Lưu Ly về thăm quê ngoại thì bị người ở quê ngoại khinh khi ra mặt, từ đó vua Tỳ Lưu Ly mang tâm uất hận.
Mặt khác, trong đời quá khứ lâu xa về trước, dòng họ Thích là dân của một làng chài và Tỳ Lưu Ly cùng quân lính là đàn cá trong ao lớn bị dân làng bắt hết. Nhân duyên quả báo không phải từ một đời mà liên thông với nhau ba đời Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai. Trên Kinh Nhân nói: “Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này”. Chúng ta sanh ra có thân tướng tốt đẹp ra sao, thiếu kém hay đầy đủ các căn, thông minh trí tuệ hay ngu dốt, được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ hay giàu có? Tất cả những điều đó đều do quá khứ chúng ta đã tạo. Cũng vậy, “Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại” nghĩa là để biết tương lai chúng ta thọ nhận điều gì, chỉ cần nhìn vào việc làm hiện tại của chúng ta.