7 Thứ Năm, 11/09/2025, 12:26

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 10/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 189: Phải biết nâng cao linh tánh của chính mình

Hằng gày, những tham cầu, ước vọng của chúng ta đều làm cho linh tánh của chúng ta thêm phần đọa lạc. Việc này ít có ai nghĩ đến. Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người hỏi tôi về ý nghĩa chân thật mà con người sống ở thế gian là gì? Và giá trị đích thực của cuộc sống là gì? Tôi thành thật mà nói với họ rằng không phải là thăng quan phát tài, có địa vị hay quyền lực cao ở xã hội mà phải là mỗi ngày không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Đó mới là giá trị, là ý nghĩa đích thực!

Phật pháp luôn dạy bảo chúng ta cần tu Giới Định Tuệ, diệt trừ Tham Sân Si. Từ Giới sinh Định, từ Định nâng cao trí tuệ. Đây chính là nâng cao linh tánh của mình. Giới là rào cản, giúp ngăn chặn những sai lầm hay tập khí xấu ác của chính mình. Hãy quán sát thì biết hằng ngày chúng ta không lặn ngụm trong ảo danh ảo vọng thì cũng đang bơi lội trong tự tư tự lợi và không ở trong tự tư tự lời thì đang đắm mình trong Tài Sắc Danh Thực Thùy. Nếu không đắm mình trong Tài Sắc Danh Thực Thùy thì cũng đang túng tình Tham Sân Si Mạn. Vậy thì đó chính là ta đang mỗi ngày làm mờ đi linh tánh của mình.

Nếu một người mỗi ngày đều phản tỉnh chính là người biết đề cao cảnh giác. Tu hành chính là quán sát, lắng nghe chính mình để điều chỉnh bản thân. Đôi khi, thấy người xưa hoặc ai đó đang làm tốt, chúng ta dùng phương pháp cưỡng bức, bắt chính mình phải làm cho được. Chúng ta nên nhớ rằng thể trạng của chúng ta ngày nay không bằng thể trạng của người xưa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không dung dưỡng cái thân này, chúng ta phải lắng nghe và quan sát, không ngừng vươn lên. Tôi có thể lạy Phật được nhanh vì đã rèn luyện từ rất lâu thành quen. Từ lâu nay, tôi ngủ trên ghế, ngủ ngồi, không nằm. Đó cũng là huân tập lâu ngày, dần dần nâng cao chính bản thân mình. Tôi ngủ rất ngon, không có mộng mị.

Chúng ta ngày ngày quán sát khởi tâm động niệm và lắng nghe cơ thể, đưa nó vào các thời khóa theo quy củ. Lắng nghe chứ không phải nghe theo thân thể này. Hòa Thượng dạy chúng ta đem cái lạ thành cái quen và đem cái quen chuyển thành lạ. Hồi mới nằm ngủ ngồi trên ghế, rất đau, tôi lại quay trở lại ngủ trên giường. Mất vài lần như thế thì tôi quen dần việc ngủ trên ghế. Điều thú vị là ngủ ghế khiến cơ thể không phải lăn lội nghiêng trái hay phải, không cần gối ôm, không bị mộng mị. Từ đó tôi duy trì cách ngủ ngồi này! Rõ ràng là tôi đã thay đổi được thói quen.

Chúng ta cứ thường nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, lo lắng chuyện được mất, hơn thua, thành bại, tốt xấu. Nghĩ mãi như thế cũng thành quen! Chúng ta giờ làm ngược lại, không nghĩ đến những lo lắng này nữa, tức là loại trừ lo lắng ra khỏi suy nghĩ trong một thời gian dài, thay thế bằng niệm vì người lo nghĩ. Nghĩ mãi như thế cũng thành quen. Dần dần, mọi khởi tâm động niệm của ta đều vì người lo nghĩ. Suy nghĩ cho mình hoặc suy nghĩ cho người được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài cũng sẽ trở thành thói quen.

Vậy tại sao chúng ta không thiết lập thói quen tốt để thay đổi thói quen xấu? Hòa Thượng nói đừng bao giờ tìm cách loại trừ mà hãy thay đổi thói quen. Tham nhiều thì bây giờ cho đi nhiều thì tự nhiên cái tham nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất đi. Người tự tư ích kỷ thì bây giờ làm việc lợi ích chúng sanh thì tâm tự tư ích kỷ sẽ nhỏ dần. Có người ban đầu không biết lo cho người mà chỉ biết lo cho mình và sau đó người này biết lo cho người, không còn lo cho mình nữa. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngược lại, lúc đầu lo cho người, sau đó chỉ vì cái ta mà quay về lo cho mình. Phật dạy rằng cái ta rất phiền phức, tiếp tới là cái của ta, sự phiền phức lại thêm chồng chất.

Với những chú lớn tuổi tôi khuyên các chú nên hy sinh phụng hiến, tuổi này không còn thời gian mà lo nghĩ đến gia đình. Không còn trẻ để lao tâm khổ trí về việc gia đình nữa mà hãy hy sinh phụng hiến thôi! Mọi khổ đau, chướng ngại đều từ ta và cái của ta. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra rằng kiếp nhân sinh này không phải là chìm trong ngũ dục lục trần, nên Ngài đã vượt thoát. Ngay lúc Ngài đạt đỉnh cao nhất trong đời sống như tài năng xuất chúng, võ nghệ cao cường, học thuật uyên thâm, đang chờ đợi để kế vị Ngai vàng và có một người vợ Da Du Đà La xinh đẹp, thì Ngài đã nhận ra rằng những thứ này ở thế gian không thể giúp nâng cao linh tánh của chính mình.