9 Thứ Năm, 11/09/2025, 12:26

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 09/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 188: Nghe khen sợ, nghe lỗi vui.

Người xưa có câu là: “Nghe lỗi lầm thì vui” tức là nghe người nói lỗi lầm của bản thân mình thì mình phải thấy vui. Vì sao vui? Vì có nhiều lỗi lầm, chúng ta gây ra mà bản thân không hề hay biết, cho nên, nếu có người nhắc nhở thì đó là sự may mắn. Nhờ đó chúng ta có cơ hội sửa lỗi, nhờ đó nâng cao cảnh giới, trí tuệ, đức hạnh của chính mình. Vậy thì sao mà không vui, không cảm kích, không tri ân được? Đây là người xưa có sự tu dưỡng tốt!

Khi chúng ta thấy phản ứng của những người xung quanh là chúng ta biết mình đang làm sai. Chỉ cần biết quan sát một chút là đã nhận ra được. Ba người trở lên cùng nói về mình thì chắc chắn chúng ta có sai phạm gì đó. Thế nhưng thế gian này lại nhiều người tự cho mình là đúng, số người biết phản tỉnh, biết kiểm soát lỗi lầm thì quá ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta học Phật mà không có được thọ dụng.

Chúng ta ngày nay khó chấp nhận nghe lời khuyên can, thường hay nghĩ là cả thiên hạ này sai hết, chỉ có bản thân mình là đúng. Đây là tập khí xấu ác nghiêm trọng! Con người ngày nay tạo tác rất nhiều lỗi lầm và ưa thích che dấu hoặc đùn đẩy, thoái thác lỗi lầm đó. Phải nên biết rằng việc đùn đẩy lỗi lầm sang người khác là một việc ác nghiêm trọng! Người quân tử không làm việc đó huống hồ chúng ta là người học Phật, tương lai là một vị Bồ Tát, một vị Phật.

Người xưa nói rất rõ: “Con người không phải là Thánh Hiền, ai mà không có lỗi”. Có lỗi thì nhận lỗi, có sai thì nhận sai và mau mau đi sửa sai, sửa lỗi. Biết thay đổi, tự làm mới thì mới có cơ hội sám trừ tội lỗi. Người biết nhận sai, nhận lỗi là đã tiến lên một bậc rất cao. Người đùn đẩy lỗi lầm cho người khác là người tụt dốc từ rất lâu. Việc này mỗi chúng ta, ai cũng có từ vô lượng kiếp đến nay!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tạo tác lỗi lầm thì chính mình phải dũng mãnh gánh vác, dũng mãnh nhận lỗi thì lỗi lầm mới có thể sám trừ. Con người ở thế gian luôn là cố ý che dấu. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm đức là gì? Âm chính là không để người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức nhưng không cần người khác biết! Cho dù chúng ta làm việc công đức lớn cỡ nào, chúng ta đối với tất cả mọi người cũng thành khẩn, cũng khiêm cung, cũng kính nhường. Vậy thì, công đức mà chúng ta tích mới có thể bảo toàn.

Khi che dấu lỗi lầm, chúng ta tưởng rằng không ai biết. Chúng ta chỉ có thể che dấu được người có tâm ý bao chao, nóng vội. Người có một chút tâm thanh tịnh thì chúng ta không thể che dấu được. Mặt khác, có người mới làm được một chút việc thiện đã muốn cho mọi người đều biết. Họ đăng lên báo đài, người người tán thán một câu, vậy thì chính mình đã hưởng hết phước báu từ việc thiện mình làm.

Cho nên ngày ngày chúng ta phải biết tích âm đức và với lỗi lầm của mình thì phải mong muốn người xung quanh biết. Càng nhiều người biết, càng nhiều người chỉ trích thì tội nghiệp của mình sẽ được tiêu nhanh hơn. Thế nhưng, phần nhiều người tu hành, học Phật ngày nay, được tán thán nhiều hơn đức hạnh của họ, hoàn toàn là ảo danh ảo vọng, danh không đúng với thực. Tuy nhiên, họ vẫn vui khi nghe khen và vẫn giận khi nghe lỗi, vẫn xây lâu đài trên cát chứ không phải là “nghe khen sợ, nghe lỗi vui”.

Chỗ này, Hòa Thượng nhắc chúng ta phải tích âm đức tức là tích cực làm việc phước lành mà không cần người khác phải biết. Tập khí phiền não xấu ác của chúng ta liên tục biến đổi, luôn thay hình đổi dạng, đến nỗi chúng ta không nhận ra. Khi lúc nhận ra được thì đã quá sai rồi. Ban đầu, chúng ta làm những việc hy sinh phụng hiến nhưng sau đó chúng ta khởi tâm phân biệt. Nơi người ta đãi ngộ nồng hậu thì sanh tâm ưa thích và nơi người ta không đãi ngộ thì sanh tâm oán hận. Cứ thế tâm chúng ta đã chuyển biến mà không nhận ra. Mọi người hãy quán sát xem tâm mình có như vậy không? Quan trọng là dù đến đâu, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta phải giữ tâm, phải kiểm soát được tâm mình. Mọi nơi tâm đều như nhau kể cả trong hoàn cảnh, trong sự đối đãi tốt hơn hay xấu hơn.

Hai mươi năm trước, tôi đi dạy học, lúc đó hoàn cảnh rất khó khăn, Sư Bà nói với tôi rằng Sư Bà mời tôi dạy nhưng không có tiền trả cho tôi. Nghe nói như thế, ý niệm cơm áo gạo tiền trong tôi đã hiện ra thúc đẩy phía sau. Tuy nhiên, tinh thần, ý chí quyết tâm của mình đã vượt ra ngoài cái ta và cái của ta. Do đó, tôi nói: “Sư Bà cứ yên tâm, có tiền hay không có tiền con đều dạy y như vậy”. Đành rằng khi nói như thế là cắn răng mà nói nhưng rõ ràng là ý chí đã vượt lên, không để sự chấp trước làm chủ. Cho nên quan trọng là chúng ta phải tích âm đức trong cuộc sống hiện tại.