11 Thứ Năm, 11/09/2025, 12:26

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 08/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 187: Không nên bị danh lợi lừa

Danh lợi có thật không? Người ta thích thì người ta đặt cho mình một vị trí nào đó. Người ta không thích thì người ta đẩy mình ra. Có một vị rất nổi tiếng trong nước chúng ta, khi Ngài đi học quốc tế, Ngài nói địa vị đến rồi lại sẽ đi, quan trọng là phải sống thật, sống tốt, làm hết nghĩa vụ của mình. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh những người xung quanh. Không phải Thánh Hiền xa xưa mới nhắc đến danh lợi, ngày nay, bước vào thời đại 4.0 rồi thì các Ngài cũng nhìn rõ được rằng danh lợi không khéo sẽ bị nó phũ phàng. Quan trọng nhất là phải sống có trách nhiệm với tất cả mọi người, với hoàn cảnh và với thiên địa quỷ thần.

Người xưa nói rằng: “Sanh không mang đến, chết không mang đi.” Con người đến thế gian không mang theo thứ gì và khi ra đi, cho dù là tiền muôn bạc vạn, cho dù giàu nhất thế gian này, cũng hai bàn tay trắng mà ra đi. Vậy thì, chúng ta có cần thiết phải lao tâm khổ trí với những thứ đó hay không? Chúng ta biết rằng đời sống này là phương tiện để chúng ta làm các việc có lợi cho cộng đồng và xã hội.

Có những người khi ở địa vị cao đã hám danh, hám lợi đến mức không biết dừng lại. Họ chỉ cần làm tốt vai trò bổn phận của mình là họ đã không thiếu, thế nhưng họ vẫn cứ vơ vét, để rồi, kết cục ngay đời này họ không còn thứ gì, không còn cất đầu lên được. Con cháu 3 đời sau chưa cất đầu lên được. Nhân quả để lại thì con cháu 7 đời, 9 đời cũng không ngóc đầu lên được.

Khi Ngài Liên Trì nghe danh Hòa Thượng Biến Dung là bậc tu hành đạo cao đức trọng, nên Ngài Liên Trì đã đi ba bước lạy một bước đến trước Hòa Thượng thỉnh pháp. Ai cũng nghĩ rằng Ngài Liên trì đi ba bước lạy một bước rất kiền thành như thế, chắc chắn sẽ được Hòa Thượng truyền cho đại pháp. Tuy nhiên Hòa Thượng Biến Dung nói rất ngắn gọn: “Này thanh niên kia, đời này, kiếp này, đừng để danh lợi nó lừa.” Cả pháp hội khi ấy xôn xao vì câu nói giản dị, đến một người già cũng thường nói.

Còn Ngài Liên Trì thì trấn động, Ngài khẳng định Ngài nghe câu nói này mà như sét đánh ngang tai. Từ đó, đời tu hành của Ngài thành tựu chính nhờ câu khải thị này. Từ đây, chúng ta hãy quán chiếu xem, hằng ngày chúng ta đang làm gì? Mọi khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta có vì danh, vì lợi mà lao tâm khổ trí hay không?

Trong một ngôi chùa nơi thờ tượng Di Lặc Bồ Tát có hai câu đối rằng: “Ngươi hỏi ta vì sao mà ta cười? Ngươi vì ai mà tất bật đến thế?” Rõ ràng, chúng ta tất bật vì danh lợi. Hòa Thượng sách tấn rằng một khi đã khởi tâm thì sao không khởi điều tốt để tâm được an, đằng này lại khởi những thứ khiến tâm thêm bất an. Mọi hành động việc làm hằng ngày của chúng ta đều mang âm hưởng của danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta hãy nghĩ xem có ai cả đời hy sinh phụng hiến, tận lực vì người lo nghĩ mà họ bị đói, bị khổ đâu!

Hôm trước chúng tôi đến thăm ngã ba Đồng Lộc, tôi nổi da gà khi liên tưởng đến rằng sao mình không làm những việc mà tổ quốc ghi công? Mình vì sao chỉ làm những việc cho vợ ghi công, cho con mình ghi công? Đến nghĩa trang Đường 9 cũng vậy, tôi khởi lên ý niệm rằng vì sao chúng ta không làm những việc lợi ích cho tất cả thế gian này? Những ý niệm đó mới chính là chúng ta đang chân thật tưởng niệm! Nhiều người đi đến các khu tưởng niệm, khu di tích chưa chắc đã khởi lên ý niệm như vậy?

Âm hưởng danh vọng lợi dưỡng khiến chúng ta khởi ý niệm là lo nghĩ đến cơm gạo áo tiền. Cư sĩ Hứa Triết lúc nhỏ đã nhìn thấy Mẹ của mình sẻ chia miếng ăn cho người. Lúc trong nhà dọn cơm lên rồi, Mẹ của Cư sĩ thấy một người dẫn theo một đứa bé đã ba ngày chưa được ăn. Mẹ của Cư sĩ Hứa Triết liền nói: “Ngày hôm qua chúng ta ăn rồi, mâm cơm này để dành cho người ba ngày chưa ăn!” Chính hành động của Mẹ mình đã khiến Cư sĩ Hứa Triết cả đời tận tụy hy sinh, bà không có gia đình, luôn đi chăm sóc người bệnh, người khốn khổ không có gia đình. Bà hằng ngày chỉ ăn một trái táo và một hộp sữa chua là đủ. Quần áo thì mặc đồ trong thùng rác.

Cả đời bà chưa từng mua bộ quần áo nào mới, toàn bộ tiền của bà dùng để cứu giúp người khó khăn. Bà dặn là khi bà chết không được thông báo với ai, sau khi làm lễ ma chay xong, một tháng sau mới được công bố. Những người xung quanh làm y như mong nguyện của bà. Nếu mọi người biết bà mất thì họ sẽ tốn cho bà không biết bao nhiêu tràng hoa và giấy mực, thời gian và công sức. Bà đến thế gian và rời khỏi thế gian một cách bình lặng đến như vậy đấy! Đó là tấm gương về những con người biết rõ danh lợi là như thế nào? Và họ còn biết sử dụng danh lợi vào đúng chỗ, chứ không phải sa vào ảo danh ảo vọng.